
cả lên, đồng thời rút súng bên người ra, chỉ chờ
Phong ra lệnh là lập tức xông vào hỗ trợ.
- Chẳng lẽ mấy anh quên lời lão đại nói rồi sao? Không có mệnh lệnh của ngài ấy thì không kẻ
nào được phép hành động thiếu suy nghĩ! – Phong nổi giận, gầm lên một
tiếng, đôi mắt lạnh lẽo đảo qua từng gương mặt đang nóng lòng của các
thuộc hạ.
- Nhưng, bên trong… – Một thuộc hạ chau mày nói.
- Câm miệng! Tôi tự biết! – Thanh âm của Phong cực kì lạnh nhạt.
Tất cả các thuộc hạ câm như hến, chuẩn bị tản đi.
Nhưng, đúng lúc này…
Pằng, pằng, pằng…
Một tràng súng mãnh liệt đột nhiên vang lên, mọi người cả kinh, lập tức núp phía sau xe, có mấy người không tránh kịp bị trúng đạn ngã xuống.
Bốn phía vang lên tiếng súng bắn rợp trời, thuộc hạ của Lãnh Thiên Dục lập
tức chuẩn bị tinh thần đáp trả. Bên ngoài, hai phe quyết sống mái với
nhau. Còn bên trong, Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cũng đang kịch liệt đọ
sức.
Bầu không khí càng ngày càng nặng nề khiến người ta không
rét mà run, từng cơn gió thổi qua lại càng khiến cho nơi này thêm hoang
vu lạnh lẽo.
Hai người đàn ông ở bên trong không khó để nghe thấy tiếng bắn nhau kịch liệt ở bên ngoài…
- Niếp Ngân, những người bên ngoài là do anh đưa đến để tăng thêm dũng khí cho mình à?
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục đã sớm tràn đầy sự lạnh lẽo và u ám, nhất là khi
nghe được tiếng súng bên ngoài, khóe môi cương nghị của hắn khẽ nhếch
lên nụ cười lạnh.
Niếp Ngân giơ chân phải lên, người hơi nghiêng
đi tránh được một chiêu tàn độc của Lãnh Thiên Dục. Anh ta hừ lạnh một
tiếng, nói: “Lãnh Thiên Dục, muốn đối phó với cậu đâu chỉ có mình tôi,
xem ra hôm nay không chỉ có tôi muốn tới xem náo nhiệt, hóa ra còn có
người nóng vội hơn cả tôi, muốn nhanh chóng diệt trừ cậu”.
- Tôi thì lại muốn xem rốt cuộc các người có mục đích gì đấy!
Từ trước đến nay Lãnh Thiên Dục đâu phải là người dễ bị uy hiếp, những
tình huống kiểu này suốt mười năm nay hắn đã trải qua vô số lần, người
bình thường chẳng thể chịu đựng nổi, chuyện sống hay chết hắn chẳng để ý nhiều nữa.
Hắn vừa dứt lời, cả người nhanh chóng vọt lên trước,
hơi nghiêng về bên trái, chân phải quét về phía Niếp Ngân, sau đó tung
một chiêu…
Niếp Ngân nhanh chóng lách người, tay trái giơ lên
ngăn lại một quyền mạnh mẽ kia, chân trước đạp mạnh xuống đất, mượn lực
để chống đỡ cơ thể. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, anh ta đem trọng tâm cơ
thể dồn về phía sau, lui mấy bước rồi nhanh chóng nhảy lên, phản kích
Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục giơ tay lên đập vào cổ tay Niếp Ngân, dùng lực ngăn cản lực của Niếp Ngân…
Vì cả hai người từ nhỏ đã trải qua những huấn luyện nghiêm khắc nên dù có
tranh đấu quyết liệt cũng không phân được thắng thua. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai người vẫn đấu với nhau như vậy, không ai có
lợi thế hơn cả, mà bên ngoài vẫn vang lên tiếng súng ngày càng kịch
liệt.
Đang giao đấu với nhau, cả Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân đồng thời nhặt khẩu súng dưới đất lên, bóp cò…
Pằng! Âm thanh lạnh lẽo vang lên, hai viên đạn nhằm thẳng về phía đối phương.
Kỹ thuật bắn súng của cả hai người đều cực kì chuẩn xác, đều nhắm thẳng
vào những vị trí cực kì hiểm của người kia. Hai viên đạn được bắn ra lại va chạm vào nhau trong không trung… khiến chúng bị lệch hướng bay…
Niếp Ngân nhanh chóng xoay người tránh viên đạn, Lãnh Thiên Dục cũng linh
hoạt lắc người thoát khỏi, viên đạn bay thẳng vào một cái ống phía sau
Lãnh Thiên Dục…
Xì…! Một âm thanh rất nhỏ vang lên trong không khí.
Thì ra Niếp Ngân đã bắn trúng vào ống dẫn khí than, tuy nhà máy đã bị bỏ
hoang nhưng rõ ràng là người ta đã hoàn toàn quên cái ống dẫn khí than
này, giờ nó lại đang phát huy giá trị của bản thân nó.
Ống dẫn bị vỡ, khí than thoát ra ngoài, hai người đàn ông vốn đang tranh đấu lại chẳng hề hay biết.
Nguy hiểm đang dần bủa vây lấy hai người, may mà viên đạn không làm thủng lỗ quá lớn, nếu không nhất định sẽ khiến nơi này nổ tung.
Từng làn
khói bắt đầu xuất hiện lờ mờ trong bầu không khí, nhưng do nơi này quá
rộng nên trước mắt hai người không cảm nhận được gì, nhưng…
Thời gian càng trôi đi, khí than phun ra ngày càng nhiều, dần dần tràn ngập khắp mọi nơi.
Trên trán Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, hô hấp dần rối loạn…
Một là vì thời gian hai người đấu với nhau quá dài, hai là hai người đã bắt đầu hít vào một lượng khí than không nhỏ…
Chết tiệt! Lãnh Thiên Dục khẽ rủa thầm một tiếng, rõ ràng là hắn đã cảm nhận được sự khác thường trong không khí.
Vì diện tích quá lớn nên bây giờ hai người bọn họ mới có phản ứng.
- Ông trời quả thật là có lòng thương đối với hai kẻ oan gia chúng ta,
theo tình hình lúc này thì chúng ta có vẻ sẽ chết cùng nhau đấy! – Niếp
Ngân cười lạnh, hô hấp của anh ta cũng bắt đầu trở nên dồn dập, dần xuất hiện cảm giác chóng mặt.
Lãnh Thiên Dục cũng chẳng khá hơn là
bao, hắn cảm thấy hít thở ngày càng khó khăn, muốn tấn công nhưng chẳng
còn mấy sức lực, cơ thể to lớn hơi dựa vào máy móc lạnh lẽo bên cạnh.
Chiếc hộp gỗ đựng con chip rơi xuống, Lãnh Thiên Dục nhìn thấy mà