
lẽo, nhanh chóng ra tay...
Phong không hề nghĩ tới cô gái này tuổi đời còn rất trẻ mà lại có thể ra tay
nhanh như vậy. Anh ta nhanh chóng xoay người tránh được một chiêu của
Thượng Quan Tuyền, rồi lướt chân qua muốn đánh ngã cô.
Thượng
Quan Tuyền chống tay xuống giường, tiện đà nhảy lên. Sau đó cô nhanh
chóng xoay người lại, rút một con dao sắc bén bên hông phóng thẳng vào
Phong.
Phong hoàn toàn sửng sốt, kéo mạnh ga trải giường ra cuốn
liên tục vài vòng. Ga trải giường vốn mềm mại giờ lại biến thành một thứ vũ khí để ngăn cản sự tấn công của con dao, do đó con dao bị lệch
hướng, bay thẳng về phía tường, đâm vào bức tranh trên đó.
Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười, cô nhanh chóng tiến lên trước, cánh tay mềm
mại cuốn lấy ga trải giường trong tay Phong, xé tan ra; tay kia nhẹ
nhàng vòng ra sau gáy. Sau đó, trong tay cô lóe lên một tia sáng lóng
lánh, dường như quyết không tha cho Phong.
- Cỏ bốn lá?
Chết tiệt thật! Không ngờ cô gái này lại nguy hiểm đến vậy!
- Chẳng phải anh rất có hiểu biết sao, hôm nay cho anh nếm thử mùi vị của cỏ bốn lá... – Thượng Quan Tuyền nói xong liền mạnh mẽ phi tới, sự
lạnh lẽo tràn ngập đôi mắt cô...
Nếu anh ta là thuộc hạ của Lãnh
Thiên Dục vậy thì cô chẳng cần phải khách khí làm gì. Vậy nên cô đem hết tất cả sự bất mãn của mình đối với Lãnh Thiên Dục xả hết lên người
Phong.
Phong kinh hãi, thứ vũ khí sắc bén kia đang thẳng một
đường bay đến người anh ta. Anh ta nhanh chóng rút tay về, lật người,
tia sáng lạnh lẽo vụt qua...
Tuy không bị thương đến mức quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến chỗ đầu vai anh ta bị rách...
- Cô điên rồi! – Phong hét lớn, cánh tay vung lên, áo sơ mi trên người anh ta hơi mở ra...
Từ trước đến nay anh ta chưa từng đánh nhau đến mức liều chết với một
người phụ nữ bao giờ. Mỗi chiêu ra đòn của cô đều là trí mạng, anh ta
cũng đâu phải kẻ thù của cô đâu cơ chứ.
- Tôi nói lại lần nữa, thả tôi ra!
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền vì tức giận mà vằn lên những tia máu đỏ. Lúc cô
rút tay về, vũ khí trong tay vô tình lướt qua khiến vòm ngực của Phong
hiện ra trước mắt cô...
Trên đó có một hình xăm rất đẹp, vì ngực áo sơ mi bị mở nên như ẩn như hiện...
Medusa?
Sao trên người của anh ta lại có hình xăm Medusa?
Thượng Quan Tuyền hơi ngẩn ra, đập ngay vào mắt cô chính là hình xăm nổi bật
ấy. Vẻ mặt cô càng thêm nghi ngờ và kinh hãi... hình xăm Medusa hình con rắn...
Kiểu xăm hình con rắn này rất ít khi thấy, nhìn rất thật
khiến người khác phải sợ hãi. Không phải chỉ đơn thuần là mấy con rắn
quấn vòng vòng vào nhau mà tư thái của nó rất kì lạ. Nhưng điều làm
Thượng Quan Tuyền cảm thấy kì lạ chính là... hình như cô đã từng nhìn
thấy hình xăm này ở đâu đó rồi!
Rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu không biết?
Hai hàng lông mày của cô càng nhíu chặt lại...
Thấy Thượng Quan Tuyền không ra tay nữa, Phong cũng tạm thời dừng lại. Anh
ta chửi thầm một tiếng, xé một góc áo ra quấn chặt trên miệng vết thương của mình.
- Không ngờ cô còn trẻ tuổi mà ra tay lại tàn độc như vậy... A...
Phong còn chưa nói xong đã cảm thấy phần gáy đau buốt, sau đó ngã xuống...
Thượng Quan Tuyền bỏ tay xuống, phải trách anh ta quá khinh địch. Nếu không
phải anh ta vội vàng xử lý vết thương thì cô sẽ không có khả năng ra
tay!
Phong nằm trên sàn, hai mắt nhắm chặt! Thượng Quan Tuyền cẩn thận ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát hình xăm trên người anh ta. Cô
tự biết điều chỉnh lực của mình, vậy nên không lo lắng sẽ đánh chết anh
ta!
Nhưng hình xăm trên người anh ta lại thu hút sự chú ý của cô, không biết đã gặp ở đâu rồi?
Nghĩ mãi cũng không ra, Thượng Quan Tuyền lắc đầu. Thôi, trước mắt phải tìm được Niếp Ngân đã!
Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng tránh khỏi tai mắt của Lãnh Thiên Dục, lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Những mưu mô toan tính theo dòng thời gian sẽ dần hiện lên
Như đóa hoa anh túc kinh diễm
Sau khi mê đắm thì chỉ còn lại đau thương
Sau cơn mưa trời lại nắng, những mưu mô dần được hóa giải
Nhưng tại sao lại gặp người
Toàn bộ mọi chuyện vốn theo quỹ đạo giờ lại lặng lẽ thay đổi...
***
Thượng Quan Tuyền có thể biết được rõ ràng là mình đang bị theo dõi, nhưng cô cảm nhận được người này không hề có ác ý gì.
Sân bay tấp nập người qua lại, cảnh tượng hết sức rộn ràng. Cô hơi nhíu
mày, lúc này cặp kính râm trên mặt đã che đi đôi mắt xinh đẹp của cô...
Đây không phải là cặp kính bình thường mà là một thứ đồ tinh vi có gắn
tia hồng ngoại để quan sát.
Rất nhanh sau đó, tầm mắt của Thượng
Quan Tuyền rơi vào một người... đôi môi đỏ khẽ cong lên. Sau đó, cô xoay người, nhanh chóng rẽ vào một góc có ít người qua lại.
Quả nhiên, người kia đi theo sát cô. Khi anh ta đi vào ngã rẽ liền bị đạp mạnh một cái, cả người ngã dúi về đằng trước...
Thượng Quan Tuyền từng bước từng bước đi lên trước, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống anh ta: “Đi theo tôi làm gì?”
Rốt cuộc anh ta là ai?
Anh ta khá trẻ tuổi, nhưng dù như vậy nhưng trên mặt vẫn toát lên vẻ sành
sỏi. Anh ta vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngã, chỉ chậm rãi đứng dậy. Khi
nhìn quanh thấy ít ng