
anh mờ ám bay vào
lỗ tai anh ta, tuy đã cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là do sóng điện thoại chập chờn nhưng anh ta không lừa được trái tim mình. Anh ta
biết rõ hai người lúc đó đang làm gì, anh ta có thể tưởng tượng được
cảnh người phụ nữ mình yêu nhất nằm dưới thân Lãnh Thiên Dục thở gấp…
Sắc mặt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên trắng xanh…
Anh đã biết rõ, mọi chuyện anh đều biết!
Cô cảm thấy mọi thứ trước mắt như tối đi, dường như có một bóng ma đang ra sức gào thét muốn xé nát cơ thể cô ra.
Lát sau, Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Niếp
Ngân, anh ta đang trút giận lên người cô sao? Chẳng phải cô ở hiện tại
đều là do anh ta tạo ra sao?
- Lúc trước chính anh đã đẩy em cho
anh ta, chẳng phải anh đã quyết định để em dùng thân thể của mình để
hoàn thành nhiệm vụ sao? Đáng lẽ anh phải sớm chuẩn bị tâm lý chứ?
Niếp Ngân nghe lời phản bác của Thượng Quan Tuyền, đôi mắt càng hừng hực lửa giận. Bàn tay to nắm chặt lấy cằm cô, thanh âm trầm thấp ma mị vang lên bên tai cô: “Thì ra em đã sớm biết người đàn ông đêm đó là Lãnh Thiên
Dục!”
Thượng Quan Tuyền ngẩn người nhìn Niếp Ngân. Lát sau, cô
mới hiểu được mọi chuyện, lập tức cười lạnh: “Giờ thì em đã hiểu tại sao anh nhất định muốn em giết chết Lãnh Thiên Dục. Thật ra anh cũng đã đã
biết người đêm đó là anh ta, cho nên anh muốn để anh ta chết trong tay
em”.
- Đúng, tôi nói rồi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người chạm vào em, em là của tôi, không phải của Lãnh Thiên Dục, cũng không
phải của bất kì người đàn ông nào khác, cả đời này em đều là người của
tôi! – Niếp Ngân hung dữ nói, sự nóng nảy lúc này của Niếp Ngân Thượng
Quan Tuyền chưa bao giờ thấy.
- Anh… thật ích kỉ! – Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình đã đóng băng lại rồi.
- Đúng, tôi ích kỉ, cho dù là như vậy thì cũng không thể thay đổi được sự thật em là của tôi! – Ánh mắt Niếp Ngân càng trở nên lạnh lùng.
- Thuộc về anh?
Thượng Quan Tuyền nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo đầy bi
thương nhìn Niếp Ngân: “Trong lòng anh em cũng chỉ là một thứ công cụ mà thôi, anh không cho phép em phản bội vì anh sợ cảm giác thất bại trong
lòng mình”.
- Ngậm miệng lại! – Niếp Ngân siết chặt tay, lạnh lùng nói.
- Em muốn nói
Thượng Quan Tuyền quật cường, ánh mắt cũng đầy sắc bén: “Anh thật sự là rất
ích kỉ, ích kỉ đến mức chỉ muốn làm theo ý mình, không hề nghĩ đến cảm
nhận của em. Cho nên, ngài chủ thượng đáng kính à, cho dù em có thật sự
phản bội anh thì cũng là do bị anh dồn ép”.
Lúc này, rốt cuộc cô
cũng không còn quá để tâm đến chuyện người đàn ông đứng trước mặt cô có
phải hung thủ đã giết cha nuôi hay không. Thật ra cô muốn trực tiếp hỏi
anh, nhưng cô biết… lúc này chưa phải thời điểm thích hợp.
- Được, tốt lắm!
Thấy Thượng Quan Tuyền nói vậy, Niếp Ngân chậm rãi cong môi cười, đáy mắt
đầy yên tĩnh khiến người ta không thể nhìn ra tâm tư của anh ta. Anh ta
từ từ đứng lên, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo.
- Tuyền, em là đặc công tôi rất coi trọng, tôi thà hủy diệt em chứ không cho phép em phản bội tôi.
Thượng Quan Tuyền cũng đứng dậy, đôi mắt đầy bình tĩnh nhìn vào đôi mắt tối đen của Niếp Ngân!
- Anh không cảm thấy tiếc khi từ nhỏ đã nuôi dạy em, huấn luyện em thành một đặc công sao…
Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên, cô cảm thấy trái tim đang rất đau đớn. Sau đó, cô đưa khẩu súng lục mang theo bên người ra…
- Chủ thượng, xin anh giết em đi!
Lời vừa dứt, ánh mắt của Niếp Ngân đột nhiên tối lại. Anh ta nhìn vẻ mặt của Thượng Quan Tuyền, sắc mặt đã trở nên xanh mét…
Anh ta tao nhã cất khẩu súng đi, cảm giác tàn độc lặng lẽ nhuốm đầy gương mặt.
- Yên tâm, tôi sẽ không giết em! – Giọng điệu
bình tĩnh như đang ẩn giấu sự nguy hiểm vang lên – Em là người tôi đã
dày công huấn luyện, sao có thể giết em dễ dàng như vậy được chứ!
Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Niếp Ngân đã
thấy anh ta ra tay. Anh ta mạnh mẽ rút cà vạt ra, lập tức trói tay cô
lại…
- Đừng… – Tuy Thượng Quan Tuyền không biết anh ta muốn làm gì nhưng lúc này sự khác thường của Niếp Ngân khiến cô rất sợ hãi.
Sau đó, cô bị Niếp Ngân bế lên…
Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy choáng váng, cô bất lực vùng vẫy nhưng không hiệu quả chút nào.
Rầm…
Cửa phòng ngủ bị Niếp Ngân đá bật ra… mang theo sức mạnh ngông cuồng …
Cả người Thượng Quan Tuyền bị ném xuống giường như một chiếc bao tải, không hề thương tiếc chút nào…
Cơ thể Thượng Quan Tuyền va đập mạnh lên giường, cảm giác đau đớn lan tràn khắp toàn thân cô…
- Anh… – Cô khó khăn hít thở.
Niếp Ngân không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Tuyền, sau đó xoay người lại…
Rầm… Tiếng đóng cửa vang lên, sau đó cô nghe được loáng thoáng tiếng của Niếp Ngân ở bên ngoài…
- Phái thêm người lại đây, canh chừng Thượng Quan Tuyền cho tôi. Nếu cô ấy chạy thoát thì các anh không cần sống để gặp tôi nữa.
- Vâng, thuộc hạ tuân lệnh!
Thượng Quan Tuyền ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng xanh giờ càng thêm nhợt nhạt và trắng bệch…
Dần dần, ánh mắt cô trở nên trống rỗng