
ười qua lại, anh ta cong môi như cười như không.
Đang lúc Thượng Quan Tuyền nhìn vẻ mặt kì quái của anh ta thì anh ta đặt tay phải lên vai trái, sau đó ngẩng đầu lên. Cả quá trình anh ta đều nhìn
chằm chằm Thượng Quan Tuyền, không hề chớp mắt.
Khi Thượng Quan
Tuyền thấy anh ta làm động tác đó, ánh mắt hơi ngạc nhiên, hàng lông mày hơi chau lại... anh ta là người của tổ chức?
Người trẻ tuổi kia lên tiếng: “Chủ thượng muốn gặp cô”.
- Ngài ấy ở đâu? – Thượng Quan Tuyền thấp giọng hỏi.
- Ở Hy Lạp! – Anh ta trả lời.
Thượng Quan Tuyền thoáng run lên, không ngờ Niếp Ngân đã tới Hy Lạp. Là vì câu nói của Lãnh Thiên Dục sao?
Vừa hay cô đang muốn đi tìm Niếp Ngân, vậy là đỡ mất công đi tìm rồi.
- Dẫn đường đi! – Đôi mắt cô khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, giọng nói cũng nhàn nhạt vang lên.
Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất ở sân bay
***
Bên bờ biển Aegean
Lãnh Thiên Dục nhàn nhã ngồi tựa lưng trên sofa, cả người mặc bộ vest sang
trọng toát ra sự lạnh lùng, ly rượu thủy tinh trong tay hắn cũng bắn ra
những tia băng hàn, vẻ lạnh lẽo cũng ngập tràn trong đôi mắt...
Phong đứng ở một bên, áo sơ mi chỗ đầu vai hơi đỏ, rõ ràng anh ta đã băng bó lại vết thương.
Lãnh Thiên Dục đặt ly rượu lên bàn, đôi mắt quét qua Phong, nói: “Bao nhiêu năm rồi chưa bị đả thương?”
Phong nghe xong, sắc mặt càng trở nên căng thẳng, vội quỳ một gối xuống...
- Thuộc hạ làm việc bất cẩn, mong lão đại thứ tội.
Vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục khiến người ta không nhìn ra hắn đang
suy nghĩ gì. Hắn lạnh lùng nhìn sắc mặt hơi sợ hãi của Phong, lạnh nhạt
lên tiếng: “Đứng lên đi”.
- Vâng, lão đại.
Lãnh Thiên Dục
chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh mỹ lệ bên dưới. Cảnh vật lúc này đẹp như trong mộng ảo nhưng cũng chẳng khiến hắn để tâm...
- Tra được chỗ của Thượng Quan Tuyền rồi hả? – Đưa lưng về phía Phong, Lãnh Thiên Dục mở miệng hỏi.
- Vâng, lão đại, tôi đã tra được Thượng Quan Tuyền đã trở lại Athen, nhưng cô ấy không về khách sạn! – Phong cung kính nói.
Lãnh Thiên Dục không nói gì, chờ Phong nói tiếp.
- Lão đại... Niếp Ngân cũng đã tới Hy Lạp!
- Tốt lắm.
Giọng nói lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục vang lên. Hắn xoay người, ánh mắt
cực kì sắc bén: “Rốt cuộc anh ta cũng đến! Tôi đợi ngày này lâu rồi!”
Lời vừa dứt, hắn cong môi cười lạnh, ánh mắt thoáng qua tia nguy hiểm.
- Rõ ràng tổ chức BABY-M buộc phải lấy được con chip, lần này đến cả Niếp Ngân cũng tự mình ra tay rồi! – Ánh mắt Phong ánh lên tia lạnh lùng
nhưng nhanh chóng được giấu đi...
Lãnh Thiên Dục cười lạnh:
“Chuyện lấy lại con chip đối với người muốn cướp nó cũng không phải là
bí mật gì, nhưng Niếp Ngân đúng là cao tay, nhanh như vậy đã biết chúng
ta thay đổi thời gian giao dịch”.
Phong lên tiếng: “Lá gan em
trai của Thượng Sư Đạt Lai cũng chẳng nhỏ, dám cò kè mặc cả với ngài,
tôi cho rằng trong chuyện này nhất định ẩn giấu chuyện kì lạ khác”.
- Cũng bình thường thôi, chỉ cần có người muốn mua thì ông ta hoàn toàn
có quyền đó! – Đáy mắt Lãnh Thiên Dục không hề gợn sóng, hắn chậm rãi
lên tiếng.
- Nhưng, có một chuyện tôi vẫn chưa rõ… – Phong hơi nghi ngờ.
Lãnh Thiên Dục nhìn Phong.
- Lão đại, ngài đã biết chỗ của ông ta, tại sao không để tôi trực tiếp giải quyết luôn cho nhanh, còn muốn giao dịch gì nữa?
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy lạnh lẽo, đôi mắt thâm trầm như biển cả không
khó để nhận ra hắn là người có lòng dạ thâm sâu đến mức nào. Hắn nhàn
nhạt lên tiếng: “Nếu có thể dùng tiền bạc để giải quyết thì cứ làm như
vậy, không cần phức tạp hóa vấn đề”.
- Tôi rõ rồi.
- Lập
tức chuẩn bị máy bay về Athen, tăng số người phòng bị, khi chúng ta tiến hành giao dịch không cho phép xảy ra chuyện bất trắc! – Cửa kính phản
chiếu vẻ mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục.
- Vâng, tôi rõ rồi! – Phong đáp.
Biệt thự LATIKOU tọa
lạc ở ngoại ô thành phố Athen, là một biệt thự cực kì sang trọng, cây
cối xanh tốt bao bọc lấy tòa biệt thự trắng.
Một chiếc xe thương
vụ màu đen dừng trước cổng biệt thự, hệ thống kiểm tra tự động quét một
lượt rồi cổng được mở ra, chiếc xe đi thẳng vào trong...
Đêm, càng ngày càng tối, bóng tối như một bàn tay to lớn bao phủ lấy tất cả, bao trùm lên mọi vật.
Tâm trạng Thượng Quan Tuyền dường như cũng bị bóng đêm che kín, mỗi bước đi về phía trước là mỗi lần lòng cô thêm nặng nề.
Lãnh Thiên Dục như ma như quỷ, không lúc nào không hiện lên trong đầu cô.
Tuy hắn không nói ra hung thủ giết chết Bùi Tùng nhưng cũng không khó để có thể đoán ra, người đó chính là Niếp Ngân!
Niếp Ngân... đã giết người cha nuôi mà cô rất kính trọng!
Trái tim cô như bị một bàn tay bóp nghẹn lại, cô phải làm như thế nào bây giờ?
Thượng Quan Tuyền theo chân người đàn ông đi đến trước một căn phòng, sau khi
dừng lại, anh ta cung kính gõ vài cái lên cửa...
- Vào đi! – Giọng nói trầm thấp tao nhã của Niếp Ngân trong phòng vang lên.
Người đàn ông mở cửa ra, sau đó nghiêng người nhường đường cho Thượng Quan Tuyền: “Chủ thượng ở trong phòng, cô vào đi”.
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc đi vào trong.
Cửa...