pacman, rainbows, and roller s
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng cười khẽ.

“A! Ta cử động được rồi!” Phá Nguyệt đá xong mới phát hiện chân trái mình đã có cảm giác trở lại.

Bộ Thiên Hành rất vui. Hắn biết chân nàng bị đè, máu chảy không thông nên bị tê. Bây giờ cử động được thì không còn gì đáng ngại.

Phá Nguyệt đưa tay đẩy hắn ra, muốn ngồi dậy xem vết thương nhưng đời nào Bộ Thiên Hành bỏ qua? Hắn thả hai chân nàng xuống, lại kéo cả người nàng vào lòng. Miệng hắn kề sát tai nàng, tỏ vẻ trịnh trọng nói: “Đừng có lộn xộn, còn chưa hoàn toàn khỏi đâu! Không khéo sau này để lại di chứng ─ cứ để ta ôm một lúc nữa đã.”

Phá Nguyệt bị hắn làm giật mình, nghe tới hắn nói ôm thêm một lúc, nhất thời vừa thẹn vừa buồn cười.

Miệng nói, môi Bộ Thiên Hành cũng chạm vào vành tai Phá Nguyệt, rất mềm rất thơm. Nhìn thấy gương mặt nàng ửng hồng, ngoan ngoãn dụi vào ngực mình, hắn không kềm được hé môi ngậm lấy vành tai nàng.

Toàn thân Phá Nguyệt bị chấn động, khe khẽ rên một tiếng, cả người mềm nhũn.

Bộ Thiên Hành từng hôn nàng, bây giờ ngậm tai nàng day day, không hiểu sao lại mê đắm, chỉ muốn không ngừng lặp đi lặp lại, chẳng lẽ nghiện rồi?

Như thể máu nóng trong người thúc giục, hắn mơn trớn men theo viền tai xinh đẹp, trượt xuống cổ Phá Nguyệt, khẽ hé răng cắn nhẹ. Phá Nguyệt bị hắn hôn đến mức đầu óc váng vất, cả người tê rần. Nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn bắt lấy đè xuống giường.

Môi Bộ Thiên Hành chu du khắp gương mặt nàng, lưu luyến hôn trên hõm cổ thanh mảnh. Hạ thân hắn cũng bắt đầu căng cứng.

Thâm tâm hắn từ lâu đã nhận định Phá Nguyệt là thê tử tương lai của mình, giờ phút này có trời mới biết hắn muốn làm chuyện này với nàng bao nhiêu. Nhưng từ khi hắn tự ước định trong lòng, đã hạ quyết tâm phải yêu nàng, bảo vệ nàng, không để nàng chịu thiệt thòi, không danh không phận đi theo hắn.

Vì vậy hắn cố gắng đè nén dục vọng, môi miệng quyến luyến rời da thịt thơm mềm trơn mịn. Hắn thu tay lại, ôm nàng vào ngực thật chặt.

“Hôn lâu rồi… cũng buồn ngủ rồi. Chúng ta ngủ đi.” Hắn cố tình ngáp một cái.

Dĩ nhiên Phá Nguyệt bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, lơ mơ rúc người vào ngực hắn, trong lòng tràn đầy mật ngọt. Có điều nàng không biết, cái kẻ xử nam hai mươi bốn tuổi này phải rất vất vả mới kềm chế được dục vọng đêm nay biến nàng thành người của hắn. Nàng đơn giản nghĩ đây chỉ là một lần ôm hôn thân mật.

Nghe tiếng tim hắn đập ‘thình thịch’ trong ngực, Phá Nguyệt chậm rãi thả lỏng bản thân, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Bộ Thiên Hành bôn ba suốt đêm, lại liên tục vận chân khí giúp nàng chữa thương, cũng hơi mệt mỏi. Hắn ôm nàng mơ màng ngủ một lát. Trong lúc chập chờn cúi đầu xuống nhìn, phát hiện nàng vẫn ngủ say như cũ.

Thế là hắn lại khẽ hôn lên mặt nàng, sau đó xuống giường ra ngoài đun một ấm nước. Bộ Thiên Hành xốc chăn lên, dùng nước ấm lau vết máu trên đùi nàng cho sạch. Kế tiếp nhóm thêm lò lửa sưởi ấm căn phòng.

Lúc hắn làm xong hết thảy, Phá Nguyệt ngủ mê trở người thành hình chữ ‘đại’ (大), một nửa bên chăn rũ xuống dưới giường. Hắn không khỏi phì cười, tỉ mỉ giúp nàng dém chăn. Nhìn dung nhan ngủ say của nàng, hắn tự cười bản thân ─ đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc người khác. Đối tượng còn là một cô gái, vậy mà trong lòng hắn lại có một cảm giác an bình không tên.

Hắn để nguyên quần áo nằm xuống đất, cách cái giường chỉ chừng một thước. Nhắm mắt nằm một lúc, lại mở ra. Hắn thò tay vào trong chăn, lần tìm bàn tay mềm mại nắm lấy. Tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt nàng một hồi, lại hôn thêm mấy cái mới thỏa lòng ngủ thiếp đi.

Phá Nguyệt ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

Nàng nằm mơ thấy Nhan Phác Tông.

Trong giấc mơ, nàng trở lại kinh thành. Nàng mặc chiếc váy bằng lụa mỏng mà hắn yêu thích, mang yếm đỏ tươi nằm trên giường. Gương mặt hắn thấp thoáng nụ cười ngồi cạnh nàng. Một tay cầm quyển sách chăm chú đọc. Tay còn lại khoác lên eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve…

Khung cảnh thanh bình nhưng lại khiến người ta sợ hãi, chỉ khiến cõi lòng nàng chết lặng, sau lưng đổ toàn mồ lạnh.

Đến lúc nàng mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên là căn phòng ngập ánh trăng, ngọn lửa ấm áp cháy trong lò. Mà một tay mình gác trên mép giường, bị bàn tay to của ai đó nắm thật chặt. Tay người đó rất ấm. Độ ấm phảng phất truyền từ cánh tay thấm vào tim nàng.

Men theo ánh sáng trong lò nhìn lại, gương mặt Bộ Thiên Hành trong bóng đêm có một vẻ đẹp anh tuấn, mông lung khác thường. Thân hình cao lớn nằm trên đất, hàng mi rậm khép chặt, hơi thở đều đặn.

Tâm tình Phá Nguyệt dần an tĩnh.

Có lẽ là nàng thích hắn.

Dường như là rất rất thích, càng ngày càng thích.

Nàng bất giác nghiêng người, duỗi tay còn lại nhẹ nhàng vuốt vầng trán cao của hắn. Thì ra gương mặt hắn lúc không cười là như vậy. Anh tuấn uy vũ, hiên ngang hơn bất cứ người con trai nào nàng từng gặp.

Đầu ngón tay nàng men theo sống mũi cao thẳng xuống dưới. Trái tim Phá Nguyệt khẽ run. Lúc này nàng mới biết, thì ra mình cũng muốn thân mật với hắn. Bây giờ đêm tối, thừa dịp hắn ngủ mà tùy tiện ‘khinh bạc’. Cảm giác này rất khẩn trương, cũng rất kích thích.

Nhưng ngón tay nàng vừa c