
"A,
Đông nhi, ta tuyệt đối không làm vậy với nàng đâu, đây chẳng qua là đối phó với
Triệu Vô Ngôn thôi. Nàng cũng biết, người con gái này tính tình rất kỳ quái, ta
nói vậy, chính là muốn Địch huynh thoải mái chút... Đông nhi, đừng giận
mà..." Hắn lại dụi vào cổ nàng.
"Xì!" Địch Dục Thiên thấy Vệ Đình Long biến thành
bộ dáng thê nô, liền bĩu môi xem thường.
"Địch tướng quân..." Ít khi Lương Đông Ân mở miệng.
"Vô Ngôn là cô gái hiếm thấy. Nàng ngoài mặt miệng lưỡi sắc bén, nhưng tâm
địa so với ai khác đều rất thiện lương, điểm ấy hẳn ngài hiểu rõ nhất. Nàng ấy
sẽ không tùy tiện đưa ra vấn đề khó khăn khiến ngài mất mặt với mọi người, nàng
ấy yêu cầu như thế, chắc chắn có dụng ý. Địch tướng quân, ngài yêu Vô Ngôn chân
thành, phiền phức nhỏ như vậy có là gì? Cùng người mình yêu thương cả đời bên
nhau, không phải là chuyện hạnh phúc nhất của người trên thế gian sao? Huống
chi Vô Ngôn là một trang tuyệt sắc hồng nhan vừa tài hoa vừa trí tuệ, đáng giá
mà."
Lương Đông Ân nói một phen, khiến Địch Dục Thiên tâm tư xúc
động.
"Đông nhi, nàng nói rất hay, vi phu hôn một cái."
Vệ Đình Long lại cúi xuống hôn nàng.
Vẻ mặt Địch Dục Thiên kỳ lạ nhìn Lương Đông Ân trước mắt,
khó khăn mở miệng nói: "Cô nhất định là bị người này cưỡng bức uy hiếp, mới
cùng hắn ở một chỗ đúng không? Đừng sợ, ta thay cô làm chủ. Cô muốn người nào
trong quân ta, cứ chọn, tối nay ta sẽ thành toàn--"
"Địch Dục Thiên!" Vệ Đình Long rống to.
-o0o-
Cứ như vậy, tin tức Tĩnh Hải tướng quân Địch Dục Thiên cưới
thê tử là thần y Triệu Vô Ngôn truyền khắp thiên hạ, người hiểu chuyện còn đặc
biệt nhấn mạnh Địch tướng quân sắp sửa giả dạng thành tân nương xuất giá, đội
mũ phượng khăn che, Triệu Vô Ngôn thì giả thành tân lang, thân mặc mãng bào đỏ
thẫm.
Bạn bè tốt của Triệu Vô Ngôn, Phạm Tử Đình, Thu Nguyệt, Tô
Thải Tần, Nguyễn Túy Tuyết, Hạ Hà, Liễu Nhữ Nhã, Phương Quân Dao, Diêu Ức Thu tất
cả mọi người đều mang theo tướng công tới phủ Phúc Châu, chuẩn bị uống rượu cưới
đặc biệt.
Pháo cưới vang tận trời, khua chiêng gõ trống, phủ tướng
quân sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt. Kiệu hoa lớn khiêng tân nương tử đến phủ đệ,
Triệu Vô Ngôn mặc y phục tân lang đỏ thẫm, ở đại sảnh trông thấy Địch Dục Thiên
đội mũ phượng, đầu trùm khăn đỏ được hỉ nương dìu đỡ, chậm rãi đi về phía nàng.
Địch Dục Thiên tuy là nam tử, nhưng thân hình hắn gầy gò, mặc
trang phục nữ, nhìn như mỹ nhân thon thả yểu điệu, bước đi dáng vẻ phù hợp, một
chút cũng nhìn không ra là nam tử.
Triệu Vô Ngôn nhìn chăm chú giai nhân trước mắt, trong lòng
ngờ vực, hắn chắc không tìm người khác thay thế chứ?
Được, xem ta làm thế nào lật tẩy chàng!
Khuôn mặt Triệu Vô Ngôn cười cười, sau khi bái thiên địa
xong, nàng cố ý giả vờ ngã, bàn tay vung lên, vô ý nhấc khăn hỉ lên--
Nháy mắt đại sảnh truyền đến tiếng hít không khí!
Thật đẹp!
Đó là Địch đại tướng quân sao?
Mỹ nhân cao gầy đứng lặng, sóng mắt lưu chuyển, cánh môi đỏ
thắm, phấn trang ngọc trác, mắt ngọc mày ngài, con ngươi đen như làn thu thủy,
toát ra vẻ yêu kiều ta thấy còn yêu. Đôi mắt đẹp rũ xuống, thấy hỉ khăn trượt
xuống, phong tư yểu điệu, duyên dáng làm người ta quên cả thở.
"Đẹp quá..." Mọi người đồng thanh kêu lên đầy thán
phục.
Triệu Vô Ngôn cũng thấy choáng váng. Hắn thật sự rất đẹp, rất
đẹp, tuyệt nhiên nhìn không ra là nam tử. Tròng mắt hắn thật xinh đẹp... Triệu
Vô Ngôn vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ má phấn hắn. Hắn thật sự xinh đẹp vô cùng...
Đáng tiếc lại bị hỉ nương đẩy tay ra. "Còn chưa tới tân
phòng, tân lang không được chạm đến tân nương tử!"
Mọi người cười ha ha, Triệu Vô Ngôn thì đỏ rần mặt. Địch Dục
Thiên đôi mắt sâu như nước hồ đen láy mỉm cười nhìn mặt mày ửng hồng của nàng.
Hỉ nương nhặt khăn lên, một lần nữa phủ lên trên mũ phượng của Địch Dục Thiên,
đỡ hắn đi xuống.
"Vô Ngôn, hôm nay muội giả thành tân lang, nên nâng
chén với quan khách. Mời rượu đi thôi!" Vệ Đình Long thấy Triệu Vô Ngôn xấu
hổ bèn cất giọng nói. Hắn cuối cùng cũng đợi đến ngày này được quyền dễ dàng chơi
khăm nàng!
"Đúng vậy, đúng vậy!" Tiếng quan khách trong đại sảnh
nổi lên.
Triệu Vô Ngôn bị mọi người kéo đến, từng bàn từng bàn mời rượu.
Cuối cùng vẫn là Trấn Hải đại tướng quân Hàn Hướng Dương, bá chủ Giang Bắc Âu
Dương Liệt làm nam nhân thay nàng uống rượu. Liễu Nhữ Nhã chờ sau khi nữ quyến
liên quan giúp Triệu Vô Ngôn đến tân phòng, mọi người liền lập tức giải tán, để
lại Triệu Vô Ngôn cùng Địch Dục Thiên một đôi tân nhân.
Đèn cầy được đốt lên, ngồi ở mép giường hôm nay là Địch Dục
Thiên giả dạng thành tân nương. Triệu Vô Ngôn thấy hắn bên giường, không khỏi
chần chờ. Đột nhiên nghi ngờ bản thân có phải đã làm một việc điên rồ rồi
không.
Như vậy thật sự có thể chữa khỏi cho hắn sao?
Nàng lùi về sau một bước.
Nếu không thể chữa khỏi cho hắn thì sao?
Nàng lại lùi về sau một bước.
Vốn định lấy hôn sự buộc hắn giả thành nữ tử, như vậy nàng mới
cùng hắn nói rõ bệnh tình, nhưng hắn không phải giả thành nữ tử, mà hắn vốn giống
như nữ tử! Tại sao có thể như vậy? Làm cho người ta lạnh c