
trạng điên cuồng, thì chỉ cần tiểu Cẩu hô
to chữ bạc, ta sẽ không đánh nó nữa.” Nghiệp đại thẩm cười đến mức mắt chỉ còn
lại một đường nhỏ, vô cùng đắc ý.
“Thì ra vậy.” Triệu Vô Ngôn nở nụ cười.
“Thế nào? Đại phu, có giúp được cô hay không?” Nghiệp đại thẩm
thật tâm hỏi. Bà chính là mất mấy ngày mới suy nghĩ ra được.
“Đương nhiên là có! Nghiệp thẩm, thẩm đã giúp ta một đại
ân.” Triệu Vô Ngôn vui vẻ nở nụ cười, đem trọn bàn điểm tâm thưởng cho Nghiệp đại
thẩm.
Quả nhiên một người nghĩ, không bằng hai người! Nàng mỉm cười
bắt đầu viết vào trang giấy trắng, trở nên ưu nhàn, giương mắt ngắm mây…
Mọi chuyện, hóa ra lại đơn giản như vậy.
Triệu Vô Ngôn cởi bỏ y phục, lộ ra làn da mềm mại trắng nõn
như tuyết, bàn tay mềm khẽ thử nước ấm, mới chậm rãi bước vào trong bể, động
tác tinh tế tao nhã, giống như một tiên tử phiêu dật. Mái tóc mây đen tuyền
buông xõa rối tung tùy ý trên tấm lưng ngọc trắng tuyết, càng lộ ra vẻ xinh đẹp
động lòng người.
Nàng rủ ánh mắt rực rỡ xuống, vốc nước chơi đùa, thỉnh thoảng
dịu dàng mỉm cười, thỉnh thoảng vui vẻ hát thầm, cử chỉ vô cùng quyến rũ.
Một đôi mắt đang âm thầm chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động
của nàng, bên trong cặp đồng tử đen kia ngập tràn nhu tình, đồng thời bị khơi
mào dục hỏa mãnh liệt.
Lúc này, Triệu Vô Ngôn tưởng đưa tay ra là có thể với tới
chiếc khăn trắng để lau mặt, nhưng chiếc khăn hơi xa, nàng duỗi thẳng tay, vẫn
còn thiếu chút nữa, ngón tay nhỏ dài cứ cử động như vậy, giống như gãy đàn,
càng giống khiêu khích lòng ham muốn của người nào đó…
Tiểu cô nương này thật không biết chăm sóc bản thân mình!
Nam nhân tuấn mỹ lẩm bẩm, đi ra từ chỗ tối, lấy khăn cho nàng.
“Cám ơn.” Mỹ nhân cũng không bất ngờ, trao cho hắn đôi mắt đẹp
tươi cười ngời sáng.
Nụ cười rạng rỡ mê người kia, làm Địch Dục Thiên có điểm
không chống đỡ được, tim đập lỗi một nhịp.
Hắn không phải chưa thấy qua mỹ nữ tắm rửa, nhưng thật không
có biện pháp, hắn đối với nàng chính là hơn những thứ khác. Đối với hắn, nàng mới
là an toàn, ấm áp, là chỗ dựa tinh thần. Những năm gần đây, hắn chưa từng quên
nàng, …………….
Coi như hắn bề ngoài xuất chúng, là công tử mị lực bất phàm,
lại là đại tướng quân có quyền thế, làm việc luôn tao nhã tự nhiên, bình tĩnh
mê người. Nhưng gặp được nàng, tất cả đều biến đổi hoàn toàn, hắn trở thành một
tiểu tử xúc động, mà nàng, mới là người tao nhã tự nhiên, khắp người đều toát
ra nét xinh tươi.
Aiz! Phần đông thiên hạ là mỹ nữ, hắn lại không chọn, sao lại
chọn trúng một nữ nhân xinh đẹp đầy trí tuệ chứ? Loại nữ nhân này khó đối phó
nhất, nhưng cũng hấp dẫn người ta nhất, khiến người không thể kháng cự. Loại tự
thân tản ra lực hấp dẫn chết người này, lại làm hắn trầm mê, hoãn lại chuyện
triều đình, không thể tự kiềm chế… Hắn biết nàng có dụng ý, lại không rõ ý đồ của
nàng lắm, chỉ có thể theo nàng chơi đùa.
Địch Dục Thiên ngồi ở bên bể tắm nhìn vẻ mặt tự nhiên của Vô
Ngôn khi lau nước, dục vọng dưới thân không tự chủ lại cứng lên. Hắn si mê nhìn
ngắm tiểu mỹ nhân trong bể, thật muốn lập tức đem nàng về Phúc Châu thành thân,
mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, chỉ cần chiếm lấy nàng, có được nàng… Nhưng
mà không được, hắn đã tổn thương nàng nhiều lần lắm rồi, không thể tiếp tục phạm
sai lầm. Hắn có kiên nhẫn cùng nàng chơi, chơi đến khi nàng cam tâm tình nguyện,
chơi đến khi nàng nguyện ý mở miệng đáp ứng mới thôi. Đây là hắn thiếu nợ nàng.
“Được rồi, đừng chơi nữa. Đứng lên đi.” Thanh âm khàn khàn lộ
ra dục vọng của hắn.
“Ừm.” Đáy mắt Triệu Vô Ngôn mang ý cười, tao nhã đứng dậy.
Địch Dục Thiên dùng khăn dài bao phủ dáng vẻ thướt tha mềm mại
của nàng, dáng người có lồi có lõm, thân người nàng không ngừng tỏa ra hương
thơm, khiến hắn càng khó nhịn lửa nóng trong cơ thể hơn.
Hắn nghĩ….muốn nàng quá!
Hắn ôm nàng lên trên giường, chỉ thấy nàng nhìn hắn, đôi mắt
đẹp đến mê hoặc.
Nàng câu dẫn hắn? Đột nhiên nhận thức được điều này khiến hắn
mừng như điên. Mấy ngày nay đều là hắn ép buộc nàng gần gũi, nàng chưa từng chủ
động thể hiện, dường như ở cùng một chỗ với hắn là tìm hiểu cái gì đó, bây giờ
nàng rốt cuộc đã tiếp nhận hắn sao?
Địch Dục Thiên cảm thấy mừng như điên…Nhưng lập tức dừng lại
để suy nghĩ.
Đợi chút! Vô Ngôn không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như
vậy. Có thuốc gì trong hồ lô của nàng? (ý nói chị này có mưu đồ)
Con ngươi đen láy sâu như nước hồ chợt lóe lên một cái, đè
nén lại dục vọng hừng hực phía dưới của mình. Địch Dục Thiên cố gắng duy trì
bình tĩnh. “Vô Ngôn, Nàng nghĩ gì cứ việc nói thẳng, không cần làm bộ câu dẫn
ta. Nàng biết ta không chịu nổi nàng khiêu khích như vậy.” Đứng trước mặt nàng,
hắn thành thật nói, chỉ là không muốn bàn về chuyện trước đây.
“Nếu ta nói, ta thật sự muốn chàng thì sao?” Nàng giơ một
bên đùi đẹp lên, chiếc khăn dài hoàn toàn không chịu được khi nàng nhẹ nhàng
lôi kéo, lập tức lộ ra mảng đùi trắng nõn.
Địch Dục Thiên cảm giác chính mình đã mau bốc hỏa, hầu như
không tự chủ được trước sự cọ xát lên xuống, hô hấp trở nên dồn dập.
Hắn còn tiếp tục kiềm nén