
, nhất định sẽ biến thành phế
nhân…Bất kể nàng có ý đồ gì! Địch Dục Thiên hắn quản được chuyện thiên hạ sao?
Ý niệm trong đầu vừa thay đổi, hắn trở nên liều lĩnh ngông
cuồng, khăn dài bị ném lên giữa không trung—
“Đợi chút!” Nàng nhấc chân, ngón chân để vào trong lồng ngực
cường tráng của hắn, tư thế này làm cho hai chân nàng giang rộng trên tấm chăn,
khiến nam nhân nhìn thấy rõ được hết cảnh xuân.
Nam nhân trở nên thở hổn hển!
Nàng nhất định là cố ý! Hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt xinh đẹp
đang cười có chút quỷ quyệt của nàng, ép mình không được nhìn.
“Sao vậy?” Địch Dục Thiên nuốt nước miếng. Hắn nhất định phải
trấn định, cần trấn định.
“Dục Thiên, ta cũng lớn rồi, ở cùng một chỗ với chàng như vậy
thật không minh bạch…” Đầu ngón chân của nàng lại vẽ vài vòng trước ngực hắn.
“Ngày mai chúng ta trở về phủ Phúc Châu thành thân.” Hắn nói
có hơi gấp gáp, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
“Được…Ta biết chàng là người có trách nhiệm…Nhưng mà…” Ngón
chân của nàng di chuyển vòng quanh đầu vú của hắn, chân còn lại thì vờn đẩy
trên cánh tay phải của hắn.
Ông trời ơi, nàng không kín đáo chút được sao? Nhất định phải
kích thích dồn ép ở trên giường sao? Đầu ngón chân của nàng động đậy trong ngực
hắn, hắn muốn giả vờ không nhìn thấy nhụy hoa hồng giữa hai chân nàng cũng
không được…
Tiểu dã thú giữa háng hắn lại lần nữa điên cuồng trỗi dậy.
“Vô Ngôn, nói cho xong một lần đi!” Hắn khẽ gầm, hai tay bắt
lấy đôi chân không an phận của nàng, đem chân nàng kéo về phía mình.
“Đừng nóng vội thế. Trước đây là chàng làm tổn thương ta,
tám năm trước đã diễn trò thối rửa này, một năm trước lại giả bệnh muốn ta từ
ngàn dặm xa xôi đến phủ Phúc Châu, cuối cùng còn biến ta thành một thân tổn
thương…” Triệu Vô Ngôn không chịu buông tha, chu lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ
tươi.
“Cho nên…” Hắn cắn răng, nam long dưới thân đã muốn để lên
nàng, trước là thăm dò, rồi chậm rãi đẩy mạnh vào.
“Cho nên vì bồi thường ta, ta hy vọng ngày thành thân chàng
cải trang thành tân nương tử, đội mũ phượng quàng khăn vai, cùng ta thành
thân.” Nàng nói xong.
Cái gì?! Địch Dục Thiên không thể tưởng tượng nổi, chợt thu
người lại, buông mắt cá chân xinh xắn trắng nõn của nàng ra, con ngươi đen
nhanh chóng trừng mắt vào thân dưới trần trụi mê người của tiểu mỹ nhân.
“Nàng đang nói đùa.” Con ngươi đen của hắn lạnh như băng.
“Ta chưa bao giờ thành thật như giờ phút này.” Nàng cười nhạt.
“Vô Ngôn!” Hắn rống giận.
“Đây là điều kiện thành thân của ta, muốn hay không tùy
chàng.” Nàng cười thật xảo quyệt, cực kỳ xảo quyệt.
Phủ Phúc Châu - Tĩnh Hải phủ tướng quân - Tư Vân uyển.
"Dục Thiên, ngươi nên đáp ứng Vô Ngôn đi! Dù sao ngươi
giả dạng nữ nhân cũng đẹp lắm mà." Vệ Đình Long ở phủ Phúc Châu khuyên nhủ
bạn tốt. Hắn dẫn tân thê tử Lương Đông Ân trên đường xuống phương nam du ngoạn,
đúng lúc đến phủ Phúc Châu.
"Đình Long!" Hắn đứng dậy, phẫn nộ mắng tên bạn
thâm giao đang khua môi múa mép trước mặt.
"Này, đừng làm loạn nha, còn có Đông Ân bảo vệ ta. Võ
công của nàng cao cường, ngươi đánh không lại nàng đâu." Vệ Đình Long vội
vàng kéo tiểu thê tử vào trước ngực làm bia đỡ đạn.
Địch Dục Thiên cũng không thèm nhìn mỹ nữ trong ngực hắn,
chán nản ngồi lại trên ghế, khuôn mặt tuấn mỹ đầy phiền não. "Vô Ngôn sao
kì quặc vậy? Tĩnh Hải tướng quân uy trấn thiên hạ ăn mặc thành nữ nhân, nếu
chuyện này truyền ra, bảo ta làm sao ăn nói với mọi người?!"
"Ai bảo ngươi yêu người ta, tám năm trước lại còn diễn
trò mèo, coi thường trí tuệ muội ấy, cho rằng muội ấy cũng giống như người
khác, dễ dàng điều khiển... Dục Thiên, Vô Ngôn là là thiên hạ đệ nhất nữ thần
y, cả về tài năng, kỹ thuật, tướng mạo, muội ấy chịu gật đầu, ngươi nên cười mới
phải. Thiên hạ ai chẳng biết nam nhân muốn muội ấy để mắt đến nhiều biết
bao!" Vệ Đình Long sờ sờ mái tóc thê tử mình.
"Cũng có ngươi trong đó phải không?" Con ngươi đen
lạnh như băng nhìn Vệ Đình Long, hắn vẫn chưa quên bọc quần áo trên giường Triệu
Vô Ngôn.
"Trước đây cũng có... Không, không, không, đừng hiểu lầm,
ta hiện tại chỉ thích Đông Ân, những nữ tử khác, ta đều không đụng đến." Hắn
cúi đầu thì thầm với người trong ngực, "Ta chỉ thích một mình Đông nhi...
Có đúng không? Đông nhi ngoan."
Lương Đông Ân mỉm cười yếu ớt.
Địch Dục Thiên rên rỉ phiền muộn.
"Dù sao ngươi giả thành nữ nhân cũng đẹp mà... Khi còn
bé không phải ngươi mặc nữ phục sao? Huống hồ hôm đó có hỉ khăn đỏ thẫm che mặt,
lại không cần mời rượu quan khách, cũng bớt được uất ức, còn có thể cưới được
người yêu nhiều năm nhớ mãi không quên, hà cớ gì mà không làm chứ?" Vệ
Đình Long thuyết phục hắn.
"Ta chính là ghét giả thành nữ nhân!" Hắn nóng nảy
rống lên.
"Ây, Dục Thiên, Triệu Vô Ngôn là người thông minh lại
xinh đẹp, cá tính muốn chọc phá người; hôm nay muội ấy nguyện ý thành thân,
ngươi cứ cho muội ấy vui một tí, đợi sau này muội ấy trở thành vợ ngươi, ngươi
có thể... Hề hề hề..." Vệ Đình Long lấy khuỷu tay thúc thúc vào bả vai con
người đang bực bội.
Vệ Đình Long phát hiện ánh mắt bén ngót trước ngực,