
ơn nữa ta biết chàng tại sao lại như vậy..." Triệu Vô Ngôn dịu dàng nhìn
hắn.
"Vô Ngôn..." Địch Dục Thiên ngẩng đầu.
Thấy hắn nhăn mày, nàng đưa tay vuốt lên ấn đường nhíu chặt
của hắn, buông giọng mềm mỏng,"Dục Thiên, hãy bình tĩnh nghe ta nói. Chàng
không muốn thương tổn ta, đúng không?"
Hắn gật gật đầu.
Triệu Vô Ngôn mỉm cười, nắm tay hắn đi đến trước gương đồng,
trong gương xuất hiện hình ảnh hai người, hắn khuôn mặt diễm lệ còn dính son phấn,
còn nàng thông minh xinh đẹp, đứng chung một chỗ, thật sự là một đôi tiểu mỹ
nhân.
Ánh mắt hai người trong gương giao nhau, "Dục Thiên,
chàng xem chàng trong gương có phải rất đẹp không?"
Địch Dục Thiên nhìn khuôn mặt diễm lệ của mình, bĩu môi
khinh thường, "Nam nhân mà xinh đẹp, nàng nói gì vậy!"
"Nhưng ta chính là thích chàng như vậy. Có nhớ ta từng
hỏi chàng, chuyện mẫu thân chàng không?"
Hắn gật đầu.
"Ta thường suy nghĩ, là dạng nữ tử nào sẽ sinh ra đứa
con xinh đẹp giống chàng..." Nàng dựa đầu lên vai hắn, hắn tự nhiên ôm
nàng.
"Ta đối với mẹ không có ấn tượng. Bà chết khi ta còn
bé." Hắn cứng đờ nói.
"Cho nên cha chàng liền làm những chuyện không nên làm
với chàng?"
Thân hình hắn chấn động, đẩy nàng ra.
Nàng nhẹ nhàng quay khuôn mặt xinh đẹp của hắn lại, đối diện
với nàng, dùng thanh âm dịu dàng nhất trong đời nói với hắn: "Dục Thiên,
chuyện quá khứ đã qua thì cho qua đi, đừng để chuyện đã qua ràng buộc bản thân,
làm hại mình và những người khác, coi như nó là phù vân, buông tay để nó trôi
đi. Quan trọng là cuộc sống trước mắt, chàng phải hạnh phúc."
"Ta có nàng rất hạnh phúc." Hắn nhìn nàng.
"Nhưng chàng sẽ có lúc vì ám ảnh quá khứ làm hại ta...
Chàng không muốn như vậy, đúng không?" Nàng dịu dàng hỏi.
Hắn lại gật đầu.
"Chàng đừng lo lắng. Dục Thiên, chàng không muốn nói
chuyện quá khứ, chúng ta sẽ không nói. Nhưng hiện tại chúng ta nhất định phải
cùng nhau vượt qua thương tổn trong tương lai."
Triệu Vô Ngôn thấy hắn cũng không bài xích lời nàng, biết hắn
lờ mờ cũng hiểu vấn đề bản thân. "Dục Thiên, ta nhớ chàng từng đề cập chuyện
chàng có thể tự ám thị bản thân, làm cho chính chàng nhận ra được một thứ gì
đó."
"Ừ, đó là một vị đại sư Mật Tông trong cung truyền thụ
tuyệt kỹ cho ta, để ta khi mất đi lí trí cũng còn phân biệt phương hướng."
Hắn nắm tay nàng.
"Vậy... Có thể dùng nó như đêm chàng làm hại ta, mặc kệ
ta giãy dụa la hét thế nào, chàng cũng không dừng tay không?" Nàng vẫn nhẹ
giọng nhỏ nhẹ.
Hắn trầm mặc không nói.
"Dục Thiên..." Nàng khẽ gọi.
Làm ơn, đừng vào lúc này thất bại trong gang tấc...
Qua một lúc lâu, hắn thở sâu, khàn giọng nói nhỏ: "Đêm
đó ta thật sự không biết mình đang làm gì. Vô Ngôn, tha thứ cho ta."
Tốt quá! Không phải lời nói kháng cự bài xích. Người con gái
xinh đẹp thản nhiên cười, "Dục Thiên, ta đã tha thứ cho chàng. Ta nguyện ý
gả cho chàng, không phải là minh chứng tốt nhất sao?" Nàng giang hai tay
ôm lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn, hương thơm trên người nàng
làm chon am nhân say đắm si ngốc.
Địch Dục Thiên quay người ôm nhân nhi trong lòng, trong ngực
kích động rối loạn. Hắn lần nữa thương tổn nàng, nàng lại lần nữa tha thứ cho hắn,
thậm chí còn nguyện ý gả cho hắn... Ông trời ơi, hắn nhất định cả đời này đều
che chở nàng thật tốt, không để nàng bị một chút thương tổn nào.
Địch Dục Thiên ngửa cổ hít một hơi, hắng giọng một cái,
không đầu không đuôi nói một câu: "Có thể."
"Hả?" Hắn sao lại tự nhiên nói câu này?
"Ta trả lời vấn đề vừa rồi của nàng, đáp án là có thể.
Chỉ cần ta dùng sức mạnh ám thị bản thân, ngửi được mùi nào đó, hay nghe được
câu nào đó, để thân thể tạm thời không thể nhúc nhích, sau đó nàng nhanh chóng
tránh đi, ta sẽ không làm hại nàng." Hắn nắm tay nàng hôn một cái.
Rốt cục lại quanh quẩn quay về chủ đề chính.
"Dục Thiên, vậy tối nay chúng ta sẽ làm chuyện này. Ta
chọn một câu trước, chàng tự ám thị mình, sau đó trên giường nghe câu nói đó,
trong khoảng thời gian ngắn muốn cũng không được cử động, như vậy chuyện một
năm trước mới không tái diễn." Nàng ngửa đầu thấy hắn vẻ mặt thật đáng
yêu, khiến người chỉ mong sao được một hơi ăn hắn.
"Trước đó có thể...hay không." Hắn ôm nàng đi đến
giường.
Triệu Vô Ngôn đỏ mặt, "Đừng vậy mà, chữa xong bệnh của
chàng trước quan trọng hơn. Chàng không muốn nói chuyện đau lòng, chúng ta có
thể không nói, nhưng phương pháp phòng bị nhất định phải làm, nếu không khó bảo
đảm có một ngày chàng lại lần nữa tổn thương ta."
"Ta sẽ không tổn thương nàng." Hắn kiên định nói.
"Vừa rồi là ai bóp cổ ta?" Nàng trong ngực hắn đảo
mắt xem thường.
Nam nhân tuấn mỹ xấu hổ khựng lại một chút. "Được rồi."
Hắn bất đắc dĩ gật đầu.
Hai người ngồi trên giường, Địch Dục Thiên cẩn thận giải
thích quá trình mình ám thị với Triệu Vô Ngôn -- đầu tiên hắn sẽ tĩnh tọa vận
công, đi vào tiềm thức, lúc này nàng nói một câu, lặp lại ba lượt, hắn ám thị
ngược lại bản thân, tiếp tục vận công hồi khí, là hoàn thành. Loại phương pháp
này nhìn thì đơn giản, nhưng người công lực không thâm hậu không nên tùy