
y nàng.
“Này á…Thối tha!” Nàng ngửa đầu yêu kiều lên kêu, trong giọng
nói ẩn chứa nhiều niềm đam mê, vui sướng.
Hôm đó tên bại hoại này đã lay toàn bộ lá trên cây rơi xuống
hết. Đáng thương cho Cẩu nhi, quét cả ngày, cuối cùng mới đem đình viện sửa
sang lại sạch sẽ…
Không thể cứ tiếp tục như vậy. Mỗi lần đều bị hắn kéo lên
giường, cứ như vậy thì làm sao chữa khỏi cho hắn đây? Hơn nữa hắn rõ ràng là muốn
trốn tránh nói tới chuyện trước đây, cũng không muốn bàn đến phụ thân, huynh đệ
của hắn, nếu nàng miễn cưỡng bức hắn, cả hai đều sẽ không vui.
Nàng chỉ biết là không thể thực hiện cách này được. Hai người
là quan hệ yêu đương, đối với việc trị liệu rất bất lợi. Nhưng nàng thật sự rất
muốn chữa khỏi cho hắn…Aizz! Làm sao bây giờ đây?
Triệu Vô Ngôn vô lực ghé vào trong lương đình (đình nghỉ
mát) vắc óc suy nghĩ.
“Đại phu, ăn chút điểm tâm đi, đây là tôi làm riêng cho đại
phu.” Nghiệp đại thẩm bưng một mâm điểm tâm nhỏ đi vào lương đình.
“À…” Triệu Vô Ngôn ghé vào bàn đá, miễn cưỡng trả lời.
“Đại phu, có phải cô vẫn còn phiền muộn về bệnh nhân lần trước
đã kể cho ta nghe phải không?” Nghiệp đại thẩm cười có chút giả tạo.
Ơ? Nghiệp đại thẩm không chỉ bưng riêng điểm tâm đến nha!
“Đúng vậy.” Triệu Vô Ngôn đột nhiên ngồi xuống, trở nên có
tinh thần. Dù sao nàng cũng nghĩ không ra biện pháp, bị bế tắc với nam nhân
lãnh diễm kia, chẳng thà thả lỏng tâm tình, ăn một chút điểm tâm, nghe một chút
ý kiến của lão nhân gia.
Nàng cắn một miếng bánh nướng nhân đậu đỏ, chờ Nghiệp đại thẩm
mở miệng.
“Sau lần trước cô nói cho tôi biết, đại thẩm tôi vẫn luôn
nghĩ, vắt óc nghĩ… Mãi cho tới ngày mà ta kêu Cẩu nhi đi quét lá rụng đầy đất.”
Nghĩ tới hôm đó, mặt Triệu Vô Ngôn đỏ lên. “Lá rụng…thì
sao?” Trời ạ, Nghiệp thẩm không phải đã nghe được tiếng rên rỉ phóng đãng của
nàng chứ?
“Chính là ngày đó, ta nghĩ ra được một phương pháp.” Nghiệm
đại thẩm có chút đắc ý nở nụ cười, “Chính là ta sẽ dạy đứa nhỏ, khi mà ta muốn
đánh nó, thì nó sẽ đưa ra tấm mộc (tấm chắn, vật che chắn).” Ha ha!
“Tấm mộc?” Triệu Vô Ngôn uống một ngụm trà, nhìn Nghiệp đại
thẩm phúc hậu.
“Lần trước đại phu có nói, loại bệnh này ngày thường đều tốt,
khi gặp phải kích thích mới có thể bộc phát. Nếu đã không thể thay đổi, đành phải
kể từ bây giờ bắt tay vào làm…” Nghiệp đại thẩm ngồi xuống.
Triệu Vô Ngôn nhanh chóng rót một chén trà cho bà. Muốn làm
cũng không được, Nghiệp đại thẩm thật có thể vì nàng mà giải quyết việc này
sao.
Nghiệp đại thẩm thành thật không khách khí uống một ngụm
Bích Loa Xuân thông cổ họng. “Chính là khi tôi bị chọc giận, sẽ đánh tiểu hài tử,
nhưng để tránh nhất thời mất lý trí đánh hài tử tàn bạo, tôi sẽ đưa cho hài tử
mình một tấm mộc—đúng là có điểm hơi giống loại kim bài miễn tử!”
Triệu Vô Ngôn ăn chút bánh đậu đỏ, vẻ mặt nghiêm túc gật gật
đầu. Nàng bưng điểm tâm đưa cho Nghiệp đại thẩm, Nghiệp đại thẩm thuận tay chọn
bánh hạnh nhân, cắn một miếng, tiếp tục nói. “Đến khi ta đánh mất lý trí, tấm mộc
này còn có thể thức tỉnh ta, cho nên nó không hẳn phải là một tấm kim bài thật
sự, mà cũng có thể là một câu hoặc một động tác, ta nghe đến lời như thế hoặc
nhìn thấy động tác này, sẽ khôi phục lại lý trí, không đánh hài tử nữa.” Nghiệp
đại thầm cẩn thận giải thích.
“Một câu hoặc một động tác?” Triệu Vô Ngôn khẽ hô.
Nghiệp đại thẩm uống thêm một ngụm Bích Loa Xuân, “Đại phu,
cô rõ ràng nói cho ta biết người bệnh kia, có quá khứ khiến hắn không muốn nhớ
tới. Đời người thì sống được bao lâu, tội tình gì phải chấp nhất chuyện đã qua?
Chẳng thà sống cho tốt cuộc sống bây giờ. Nếu chuyện quá khứ cực kỳ tàn ác, coi
như nó là một cái đánh rắm, từ bỏ thì vô sự, tội gì cả ngày cứ nghĩ không sờ được
cái rắm kia? Đến cuối cùng, ngay cả đầu óc của đại phu cô cũng bị hao tổn nhiều
vì cái rắm kia, nếu làm không tốt cái rắm kia còn có thể thối lây sang đại phu
ngài đấy!” Lời nói của Nghiệp đại thẩm này tuy có thô lỗ, nhưng rất chân tình.
Đích xác, nàng đúng là bị “cái rắm” kia thối lây, còn khiến
nàng toàn thân thương tổn.
“Ừm, đúng đúng đúng.” Miệng Triệu Vô Ngôn chứa đầy nhân đậu
đỏ, giọng nói không rõ, mãnh liệt gật đầu. Nghiệp đại thẩm nói cực kỳ đúng!
Nàng luôn luôn muốn cứu thoát hắn từ cái bóng quá khứ, thế nhưng hắn lại không
muốn tiếp tục nhớ lại chuyện đã qua, chẳng thà coi như quá khứ là cái rắm, tiêu
tán theo gió, dự phòng thật tốt chuyện hắn lại có hành động như trước mới là việc
khẩn cấp trước mắt.
Xem ra Nghiệp thẩm không chỉ là hạ nhân to mồm lớn miệng,
trách mắng tiểu hài tử, mà còn có cách hành xử thông minh như vậy.
“Này…Nghiệp thẩm, thẩm nói dùng lời hoặc động tác gì, mới
khiến thẩm khi đánh đến mất đi lý trí có thể thức tỉnh lại, mà không đánh tiểu
hài tử?” Triệu Vô Ngôn lấy tay quệt quệt miệng, uống một ngụm trà lớn.
“À, lời nói đánh thức tỉnh ta, hữu dụng nhất chính là—bạc!”
“Bạc?”
“Phải. Khi ta đánh mất lý trí, nếu tiểu Cẩu hô to một tiếng
‘Bạc!’, ta có khả năng tỉnh lại. Bởi vì thế nhân người nào không xem trọng tiền
tài chứ! Cho nên khi ta lâm vào tình