
ươi không hiểu, đời người tùy hứng mới vui."
Nàng vuốt vuốt cây lược trong tay. Đó là một cây lược gỗ có khắc một đóa hoa
cúc đơn giản, rất thanh lịch.
"Ừ." Hắn cũng không tranh luận cùng nàng. Mứt quả
trong miệng ngọt ngào thấm vào lòng.
Hai người dạo quanh chợ, vốn dĩ hắn ăn xong mứt quả rồi,
nhưng hai tay lại xách đủ thứ vật dụng -- tay trái cầm túi nhỏ, đèn lồng, cá
vàng, một bao kẹo mềm, tay phải cầm xâu thịt nướng kim hoa. Triệu Vô Ngôn ăn một
miệng dính đầy dầu mỡ, học một chiêu từ Vệ Đình Long, dựa dựa vào người hắn, lấy
quần áo thượng hạng hắn mặc làm khăn lau miệng.
Đến khi hai người chơi đủ, ăn no, thì trời cũng tối sầm, phải
về nhà. Ngồi trên xe ngựa Cẩu nhi đánh, hai người bên trong đều không nói lời
nào, chỉ là nhìn nhau chăm chú.
Địch Dục Thiên nhìn ngắm người con gái một năm không gặp.
Nàng như gầy đi, cằm cũng nhọn hơn... Nhưng nàng vẫn rực rỡ chói lọi như trước
đây, xinh đẹp không ai sánh bằng.
Ôi, nam nhân này sao vẫn diễm lệ vậy? Ông trời thật không
công bằng, năm tháng không lưu dấu vết nào trên mặt hắn, so với lúc ở phủ Phúc
Châu hắn càng ung dung, càng xinh đẹp, càng... có sức quyến rũ. Triệu Vô Ngôn
si ngốc nhìn người ngồi chung xe ngựa.
Bên trong xe là tình nùng mật ý cửu biệt tương phùng, bầu
không khí ái muội không xua tan được. Con ngươi đen chứa đầy tình cảm tương tư,
chậm rãi tới gần nàng, đến khi hơi thở hắn phả vào chóp mũi nàng. Hai người đã
rất gần rất gần, đôi môi mỏng sắp chạm vào cái miệng nhỏ hồng hào của nàng...
"A! Ta nhớ ra rồi!" Triệu Vô Ngôn khẽ kêu lên.
Nam nhân tuấn mỹ nhăn mày. Nàng định làm mất hứng sao?
Hắn ôm nàng đặt lên đùi, hôn lên chóp mũi nàng, "Nhớ ra
gì vậy?"
"Ta nhớ ra tên bạch diện thư sinh hồi nãy là ai rồi."
Thảo nào quen mặt như vậy.
"Loại người đó có gì mà phải nhớ? Chi bằng nghĩ đến chúng
ta. Vô Ngôn, chúng ta chọn một ngày..."
"Tên bạch diện thư sinh đó mấy năm trước cho ta hai xe
hoàng kim, còn thề sẽ cả đời yêu ta, muốn ta ở cùng hắn, làm bạn trai hắn."
Cuối cùng cũng nhớ ra. Thật không dễ dàng chút nào!
"Cái gì?! Nàng ưng thuận rồi?!" Nam nhân rít lên.
Triệu Vô Ngôn liếc hắn. "Địch đại tướng quân, nếu mấy
năm trước ta ưng thuận, bây giờ ta còn ở đây sao? Đã bị hắn lôi lên giường từ
lâu rồi." Hứ, nam nhân này bản tánh khó đổi, ngay cả nói cũng không thèm
nghe.
"Đáng giận! Ta vốn không muốn động đến hắn, nếu hắn dám
có quan hệ đó với nàng, vậy thì đừng trách ta..." Hắn lộ ra ánh mắt hung
ác.
Triệu Vô Ngôn lại liếc hắn. Thật không biết là người nào có
quan hệ đó với nàng nữa, mà còn quan hệ đã nhiều năm nữa chứ?!
“Này… Dục Thiên, lúc nhỏ chàng làm những gì?” Triệu Vô Ngôn
ưu nhàn tựa người vào thân cây, ăn lê, cúi đầu xuống gọi, làn váy hồng nhạt
tung bay nhè nhẹ.
“Không làm gì cả.” Địch Dục Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế đá
dưới tàng cây, cắn lê nhai từ từ.
Mấy ngày nay, Triệu Vô Ngôn đều cùng hắn nói chuyện phiếm
như vậy. Hắn vốn không chịu làm cái chuyện nhàm chán đến buồn bực này, vội vàng
muốn mang nàng quay về phủ Phúc Châu thành thân, nhưng nàng đưa ra điều kiện, hắn
phải ở Ngọa Vân hiên, ở đến khi nào nàng vừa lòng, thì mới chịu trở về cùng hắn.
Nếu nàng còn yêu hắn, sẽ không thể để mặc hắn cả đời như vậy.
Nàng giúp đỡ rất nhiều người, đương nhiên lại càng phải giúp hắn.
“Chẳng có người nào lúc còn nhỏ mà chẳng làm gì cả? Nhất định
là có. Nói cho ta biết đi.” Nàng làm nũng.
Địch Dục Thiên bỗng chốc nhảy lên cây, thân ảnh di chuyển nhẹ
nhàng giống hệt mèo, nhẹ nhàng nằm sấp xuống bên cạnh. “Kiểu nói chuyện này
không giống nàng chút nào. Nói cho ta biết, nàng có ý đồ gì?”
Triệu Vô Ngôn làm nũng sao? Ha! Nếu là lúc ở phủ của Khánh
vương gia thì có lẽ hiểu được, nhưng hắn ở phủ Phúc Châu đã quen nhìn thái độ
bình tĩnh tự nhiên của nàng rồi, trong những ngày trước, nàng cũng không nói
chuyện như vậy với hắn, trong này nhất định có mờ ám!.
“Đâu có! Bằng hữu không thể nói chuyện phiếm với nhau được
sao? Nói chuyện phiếm vốn là như vậy!” Nàng cứng rắn cải lại.
“Vậy sao?” Ngữ điệu hơi nhấn mạnh, cho thấy hắn không tin lời
nàng nói. Bàn tay giữ lấy cằm nàng, gương mặt tuấn mỹ gần như ma mị tiến sát lại
mặt nàng. “Nói.”
“Nói…Nói gì? Ta…Ta nói rồi mà.” Không biết tại sao nàng đột
nhiên nói lắp? Triệu Vô Ngôn, bình tĩnh một chút!
“Nói dối.” Nam nhân thoáng cười, lập tức che lại đôi môi mềm
mại đang chu ra của nàng, thăm dò tỉ mỉ. Trong miệng này có vị lê, rất ngọt.
“Lê ngọt thật…” Nam nhân nói nhỏ.
“Chàng…lê của chàng ở dưới kìa, muốn ăn thì xuống dưới mà
ăn…” Hô hấp của Triệu Vô Ngôn hỗn loạn, hơi thở không ổn định. Một năm nay,
nàng đã không uống Thiên nữ thanh tâm tán, cho nên nàng dần dần khôi phục lại
thể chất bình thường, thật dễ dàng bị khơi mào dục vọng.
Tiếng thở dốc ồ ồ vang lên bên tai của nàng “Vô Ngôn, tiểu bảo
bối, nàng cũng thật biết cách giày vò…” Hắn giật lấy vạt áo nàng, để lộ ra thân
trên trắng nõn, cúi đầu xuống liếm mút nụ hồng xinh xinh, bàn tay to không
khách khí luồn vào bên trong váy, thăm dò chỗ thầm kín giữa hai chân nàng.
“Chàng đừng như