Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

y Tuyết nhướng mày liễu, nghĩ rằng nếu nha đầu kia lại lùi bước, nàng liền một phát đánh Hạ Hà bất tỉnh rồi cột chung vào với Hà Quan Nguyệt đem đi dạo phố, chiêu cáo thiên hạ quan hệ của hai người bọn họ.

Vẻ mặt Hạ Hà đỏ bừng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống.

**************

“Hà đại ca…” Hạ Hạ tiễn Hà Quan Nguyệt đang thất hồn lạc phách ra khỏi cửa, lại còn cố ý cúi đầu gọi hắn một tiếng. Một tiếng này tràn ngập ai oán cùng không đành, nàng đã phải ở trong phòng tiểu thư luyện mấy lần mới gọi được như vậy.

“Hạ Hà….” Cả trái tim Hà Quan Nguyệt đều nát tan. Cô gái kiều diễm mà hắn giữ gìn nhiều năm thật sự phải rơi vào tay lão già dâm tà hạ lưu kia sao? Hắn không muốn, nhưng hắn thật sự không có cách nào. Lúc đối mặt với phu nhân, một câu hắn cũng không nói ra được. Vậy mà hôm qua hắn còn kiên quyết nói với Hạ Hà không cần lo lắng.

Hắn không đành lòng nhìn dung nhan xinh đẹp thanh tú kia một lần nữa, hắn sợ nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt đẹp kia, hắn sợ sau khi nhìn rồi hắn sẽ ôm chặt nàng, không cho nàng rời đi. Ông trời, hắn thật vô dụng. Hắn chưa bao giờ thống hận bản thân mình như lúc này, hắn hận mình bất lực.

Hắn hận mình không thể cho người mình yêu mến cánh tay che chở gió mưa.

Trời ạ. Hắn thật hận….

Hà Quan Nguyệt cơ hồ chạy như điên rời khỏi, dùng hết khí lực toàn thân, dốc toàn lực rời xa khỏi người hắn yêu mến….

“Đi rồi?” Giọng nói mềm mại truyền ra từ sau cửa.

“Dạ.” Hạ Hà nhìn về phía Hà Quan Nguyệt vừa rời khỏi, chầm chậm gật đầu.

“Đừng lưu luyến không nỡ, nha đầu ngốc. Đêm nay, hai ngươi sẽ gặp lại, vui vẻ lên chút đi.”

“Nhưng…nhưng mà tiểu thư, như vậy có được không? Nô tỳ…nô tỳ sợ…” Hạ Hà lại muốn lùi bước.

“Hạ Hà, mấy ngày nay ta dạy ngươi biết chữ đọc sách, ngươi đọc thế nào vậy? Tự mình không cố gắng tranh thủ cho hạnh phúc của bản thân, chẳng lẽ ngươi còn muốn người khác tới tranh thủ giúp ngươi sao? Bỏ qua những quan niệm cổ hủ là nam nhân phải chủ động đi, phải dũng cảm đối mặt với trái tim của chính mình.” Nguyễn Túy Tuyết cầm tay Hạ Hà.

Hạ Hà hơi thẹn thùng nở nụ cười mỉm, gật đầu. Dù sao thì nàng cũng là thật sự thích hắn, không phải sao?

Tình cảm này bắt đầu từ khi nào? Ừm…có lẽ là từ khi nàng theo bản năng đưa cho hắn hai miếng Cao linh quy.

“Hạ Hà…Hạ Hà…Hạ Hà của ta…” Giọng nói của Hà Quan Nguyệt chứa vẻ ngà ngà say không ngừng lẩm bẩm, nhớ kỹ tên của người mà mình thương mến.

Trong ngoài căn nhà nhỏ ở rừng trúc chất đầy những vò rượu. Từ buổi sáng sau khi nghe xong những lời Nguyễn Túy Tuyết nói, hắn thật sự tuyệt vọng, ước gì một đao chém chết mình còn tốt hơn là nhìn thấy Hạ Hà phải gả cho gã Lý phú hộ óc heo hạ lưu kia. Nhưng hắn lại không thể chết được, hắn chết rồi, Tiểu Hạ Hà nhất định sẽ không sưng mắt lên mất….Hắn không muốn Hạ Hà của hắn khóc, nàng là bảo bối Hạ Hà hắn nâng niu trong lòng bàn tay nhiều năm qua. Làm sao hắn có thể để nàng rơi một giọt lệ được.

Cho nên hắn đành phải tự chuốc say mình. Hắn mua mấy chục vò rượu, từ khi trở lại căn nhà nhỏ trong rừng trúc là bắt đầu uống, vẫn uống mãi cho đến lúc này, khi ánh trăng đã chiếu sáng, hắn vẫn chưa từng ngơi nghỉ. Hắn không thích dùng chén rót rượu bởi quá chậm, cứ nâng lên từng vò từng vò mà uống. Uống đến nỗi ướt cả quần áo, uống đến cả mặt đều dính đầy rượu, uống đến không rõ trên mặt là nước mắt hay là rượu nhưng hắn vẫn tiếp tục uống. Hắn muốn uống rượu, nhất túy giải thiên sầu….

Hắn sờ vào chiếc áo bông đặt trên giường…Đó là áo bông Hạ Hà tự tay làm cho hắn, là bảo bối của hắn. Hắn không có gì cả, chỉ còn lại chiếc áo bông này.

Hạ Hà…Hạ Hà…Đừng gả cho người khác…Đừng.

Trong lòng Hà Quan Nguyệt thống khổ hò hét.

Vì sao hắn vẫn còn chưa say? Say rồi thì chuyện gì cũng không biết, ngay cả sự thống khổ trong lòng cũng sẽ không còn. Nhưng rượu vào cùng với sự đau khổ trong lòng khiến sầu càng sầu.

Không…hắn say rồi…bởi vì hắn thấy Hạ Hà.

Hắn thấy Hạ Hà đi vào trong phòng.

Cảm tạ ông trời, hắn thật sự say. Say có thể thấy nàng, thật tốt.

“Hà đại ca….”

Ông trời, người đối với ta thật tốt, còn có thể để cho ta nghe thấy tiếng nói của Hạ Hà nữa.

Say thật tốt! Say thật tốt!

“Hà đại ca.” Hạ Hà vươn tay sờ sờ vào trán hắn, lại bị hắn bắt được.

Đây…không phải là mơ. Hạ Hạ thật sự ở đây.

“Hạ Hà? Hạ Hà….” Hai mắt Hà Quan Nguyệt mở ra, đột nhiên ôm nàng vào trong ngực. Lễ giáo gì đó, nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, cút hết sang một bên đi. Hắn chỉ cần nàng, nàng là Hạ Hà của hắn, Hạ Hà thuần khiết như ngọc.

Hắn không bao giờ muốn buông tay nữa.

“Hà đại ca….” Hạ Hà bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong ngực, hắn còn không ngừng dùng cằm cọ cọ vào mặt nàng, da thịt trơ trụi tiếp xúc khiến người chưa từng có kinh nghiệm như nàng đỏ mặt, hai gò má trắng nõn lập tức đỏ rực.

Hà Quan Nguyệt vốn ngồi trên mặt đất bên cạnh giường, Hạ Hà lại bị hắn ôm vào trong lòng, làn váy dính đất. Hắn ôm nàng dứng dậy, hai người cùng ngồi vào trên giường. Hà Quan Nguyệt ôm nàng tựa vào đầu giường, cằm vẫn không ngừng cọ vào má phấn của nàng, miệng lẩm bẩm: “Hạ Hà…Hạ Hà….”

Tim Hạ Hà đập như trống, cả người cứ


Insane