Duck hunt
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 8.5.00/10/276 lượt.

đại ca…” Hạ Hà nhếch cái miệng nhỏ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn giàn dụa nước mắt lên, vẻ mặt tủi thân cùng không cam tâm.

“Hà đại ca….” Nàng vội vàng nhào vào trong lòng Hà Quan Nguyệt, ôm hắn thật chặt, vừa khóc vừa nói: “Muội…muội không muốn, loại người đó…thật…đáng ghét. Hạ Hà không muốn…Hạ Hà không muốn đâu...Muội…muội sợ….”

Hà Quan Nguyệt lập tức khóa nàng vào trong lòng, hai tay ôm chặt nàng, giống như sợ nàng bị người khác đoạt đi: “Ta hiểu, ta hiểu, Hạ Hà đừng sợ.” Hắn vươn tay vỗ vỗ mái tóc nàng, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân thể với nhau. Nếu là trước kia, hắn nhất định không dám lỗ mãng như vậy, nhưng bây giờ Hạ Hà của hắn sắp bị đoạt đi rồi, sao hắn còn có thể tiếp tục cố chấp nữa? Hắn thầm nghĩ ôm chặt lấy nàng, thầm nghĩ an ủi nàng, thầm nghĩ….làm thế nào để nàng lại nở nụ cười.

“Hạ Hà ngoan, đừng khóc, ngày mai ta sẽ tìm phu nhân nói chuyện, cầu xin phu nhân không gả muội cho gã hạ lưu đó.” Hà Quan Nguyệt chua xót nói. Hắn có tư cách gì mà nói với phu nhân chứ? Chính hắn cũng chỉ là một người hầu ở ngoài viện mà thôi, cũng không phải người có quan hệ gì với Hạ Hà, phu nhân sẽ nghe hắn sao? Hơn nữa nếu trang chủ cứng rắn muốn làm chủ, phu nhân có thể phản kháng lại trang chủ sao?

Trong lòng Hà Quan Nguyệt biết những chuyện mình có thể làm được là có hạn, nhưng hắn không đành lòng nhìn thấy Hạ Hà khóc nên phải an ủi nàng như vậy. Hắn ôm chặt nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, ngửi mùi thơm ở trên người nàng….Hắn không bao giờ muốn gây áp lực cho bản thân nữa, bởi vì Hạ Hà sắp bị người khác đoạt đi rồi. Trời ạ! Hắn không thể tưởng tượng được cảnh tượng Hạ Hà ở trong lòng nam nhân khác, hắn có thể sẽ giết người, chắc chắc sẽ….

Hắn không thể tự đè nén, ôm chặt Hạ Hà. Một lát sau, nàng ngừng khóc, ngược lại có vẻ không thở nổi: “Hà…Hà đại ca, huynh buông lỏng một chút…muội…muội không thở nổi.” Tiếng của nàng nhỏ như muỗi kêu.

“Ơ….” Hà Quan Nguyệt nghe vậy, liền buông tay ra, vẻ mặt xấu hổ. Sao hắn có thể ôm một khuê nữ như vậy chứ? Nếu bị người khác thấy được chẳng phải sẽ hại nàng thê thảm sao?

Thấy Hà Quan Nguyệt buông mình ra, cả người lui lại từng bước cách xa nàng, trong mắt Hạ Hà ẩn chứa sự thất vọng vô cùng. Nàng chỉ là hi vọng hắn thả lỏng một chút, để cho nàng lấy hơi chứ không phải cách xa nàng như vậy. Chẳng lẽ…chẳng lẽ Hà đại ca không thích nàng sao? Nàng chỉ là một nha hoàn, mà hắn chỉ cần nỗ lực cố gắng, tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở…Hắn là người tự do, còn nàng lại là nha hoàn bị bán, sống chết đều là do chủ tử làm chủ….Mấy năm gần đây Hà đại ca cũng chưa từng chạm vào nàng, ngay cả bây giờ mới chỉ ôm nàng một lát mà đã nhanh chóng đẩy ra….Hắn thật sự ghét bỏ nàng chỉ là một nha hoàn sao?

Đáy lòng Hạ Hà nghĩ, nhịn không được mũi lại chua xót, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Hà Quan Nguyệt nắm chặt nắm đấm, hắn muốn ôm lấy nàng một lần nữa, nhưng lại chỉ có thể khắc chế bản thân. Nhìn nàng, hắn kiên định nói: “Đừng khóc, ngày mai ta sẽ đi nói chuyện cùng phu nhân.”

************

Dưới sự an ủi bằng nhiều cách của Hà Quan Nguyệt, Hạ Hà mới từ rừng trúc nhỏ trở về Di Thẩm viện, trên mặt còn ẩn chứa nước mắt chưa khô.

Nguyễn Túy Tuyết nhìn thấy nàng như vậy, biết chuyện Lý phú hộ muốn nạp nàng làm thiếp đã bị lộ, liền cười khẽ nói: “Hạ Hà, lấy chút đồ thôi mà đi từ sáng đến chập tối sao? Hà Quan Nguyệt không giúp ngươi?”

Vừa nghe thấy ba chữ Hà Quan Nguyệt, nước mắt vốn rất vất vả mới ngừng được của Hạ Hà lại tuôn ra. Nàng quỳ xuống: “Tiểu thư, van cầu người, đừng gả nô tỳ đến làm thiếp cho Lý phú hộ, nô tỳ không muốn.”

Nguyễn Túy Tuyết đương nhiên biết nàng không muốn, bởi trái tim của nàng đã sớm âm thầm trao cho người khác rồi, chính là Hà Quan Nguyệt. Tên đầu gỗ kia…nếu không cho hắn chút ít kích thích, hắn vẫn sẽ không hành động. Rất có thể đợi đến lúc Hạ Hà biến thành gái lỡ thì, hắn vẫn còn giữ gìn nàng.

Nàng đỡ Hạ Hà đang quỳ trên mặt dất dậy, nói: “Hạ Hà ngốc, ngươi theo ta mấy năm nay, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta là kẻ hồ đồ sao? Có lẽ ta thật sự hồ đồ trong việc hôn nhân của chính mình, nhưng đối với ngươi…ngươi giống như muội muội ruột thịt của ta vậy, ta sẽ không tùy tiện gửi gắm chuyện cả đời của ngươi cho kẻ hạ lưu dơ bẩn kia, hiểu không? Mau lau nước mắt đi.”

Hạ Hà khóc nức nở, lau mặt qua loa: “Tiểu thư….” Nàng không biết phải nói gì nữa, nàng không muốn gả cho người khác, nàng không muốn gả cho người khác, nàng thầm nghĩ gả cho…nhưng mà hắn….

Nguyễn Túy Tuyết dùng khăn tay của mình lau khô nước mắt trên mặt Hạ Hà, rồi ấn nàng ngồi xuống ghế, chờ nàng tỉnh táo lại mới bình tĩnh nói: “Hạ Hà ngốc, mới gặp việc nhỏ như vậy đã khóc thành thế này, nếu tương lại gặp phải chuyện lớn hơn nữa thì ngươi phải làm sao?”

“Tiểu thư, đây không phải việc nhỏ. Sáng nay nô tỳ gặp Lý phú hộ ở tiệm thuốc, ông ta nói ông ta đã nói với trang chủ rồi, sẽ cho gia trang sính lễ hậu hĩnh, còn nói trang chủ đang suy nghĩ….” Hạ Hà nói xong, mũi chua xót, lại muốn khóc.

“Ngươi là nha hoàn do Nguyễn gia ta mua về, tuy rằng theo ta xuất giá đến Doãn gia, nhưng cũng không phải là người