Insane
Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322674

Bình chọn: 8.5.00/10/267 lượt.

ược Hà Quan Nguyệt ôm suốt đêm, quần áo trên người không thiếu một cái, nhưng trong lòng….lại lặng lẽ mất mát.

Đôi mắt sáng trong như nước mùa thu của nàng vì một đêm không ngủ mà hơi sưng đỏ. Nàng liếm liếm môi, lòng tràn đầy bất đắt dĩ muốn gỡ cánh tay cứng như thép đang ôm mình ra.

“Muội tỉnh rồi?” Tiếng nói của Hà Quan Nguyệt vang lên từ phía sau. Hắn cũng một đêm không ngủ.

“Muội…muội phải trở về.” Hạ Hà thật muốn khóc. Nàng đã cố lấy dũng khí để tới đây. Vậy mà…vậy mà hắn không yêu nàng. Ngay cả tối hôm qua như vậy, hắn…hắn cũng không có biểu hiện gì.

Quá mất mặt. Sao nàng lại có thể cho rằng hắn thích mình được chứ? Thật ngốc.

“Hạ Hà?” Hà Quan Nguyệt không hiểu vì sao nàng lại phản ứng như vậy. Tối qua hắn đã dùng hết sức lực của cả cuộc đời để kiềm chế mới không làm ra chuyện khiến danh tiết của nàng bị hao tổn. Sao bộ dáng của nàng lại có vẻ giống như đang khó chịu?

“Muội….muội phải trở về.” Hạ Hà che chiếc miệng nhỏ nhắn lại, sợ mình sẽ bật khóc. Nàng mạnh mẽ thoát khỏi cái ôm của Hà Quan Nguyệt, chạy về phía ngoài phòng.

Nàng vừa chạy vừa khóc, khóc thê thảm vô cùng. Thì ra bộ dáng của nàng lại khó coi như vậy, không được yêu mến như vậy. Hắn hoàn toàn không thương nàng, là nàng tự mình đa tình….

Quá mất mặt…nàng sao lại đến chỗ ở của hắn vào buổi tối…còn bị cự tuyệt.

Khó chịu cùng xấu hổ chiếm cứ lấy lòng Hạ Hà khiến nàng cứ khóc mãi, không chú ý tới tiếng sấm rền vang.

Trời đột nhiên đổ mưa to tầm tã, nàng cũng không tránh mưa, toàn thân đều bị mưa xối vào ướt đẫm, trên mặt nước mưa cùng nước mắt đan xen vào nhau, mái tóc ướt đẫm dính vào hai gò má, nàng chạy không nổi nữa, liền nặng nề lê bước, thất hồn lạc phách trở lại Di Thẩm viện.

Vừa về đến trong viện, hai chân nàng mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cả người cực kỳ chật vật. Nguyễn Túy Tuyết hoảng sợ, vội vàng đưa nàng vào phòng trong thay y phục ẩm ướt, còn tự mình nấu một bát canh gừng ép nàng uống hết.

“Sao vậy?” Nguyễn Túy Tuyết lo lắng hỏi. Nàng cố ý bảo Hạ Hà ban đêm đến chỗ Hà Quan Nguyệt, ai biết vừa sáng sớm tinh mơ Hạ Hà liền vừa khóc vừa trở về, còn có bộ dáng thất hồn lạc phách.

“Tiểu thư, đây là số mệnh của Hạ Hà, người hãy bảo nhà họ Lý ngày mai đến đón nô tỳ sang đó đi….Nếu như Hạ Hà vừa sinh ra đã có số mệnh làm tiểu thiếp cho người ta thì nô tỳ cũng không cưỡng cầu nữa…Hu hu….Tiểu thư, huynh ấy không thương Hạ Hà….” Nói đến gần cuối, Hạ Hà lại tiếp tục nghẹn ngào.

“Hạ Hà, đừng xức động, kể lại mọi chuyện cho ta nghe.”

Hạ Hà liền kể lại tình hình tối hôm qua, nói xong lại òa khóc.

“Cái gì? Hắn thật sự ôm ngươi cả đêm, chưa làm gì cả?”

Hạ Hà cúi đầu nghẹn ngào nức nở, không nói lời nào.

“Ta chém chết tên tiểu tử ngốc này, rìu ở đâu?” Nguyễn Túy Tuyết nghe xong, quả thật sắp phát điên. Sao lại có một nam nhân ngu xuẩn như vậy chứ? Nàng dứt khoát lấy rìu bổ đầu hắn ra, xem trong đầu hắn chứa cái gì mới được.

Đáng giận. Nàng vất vả lắm mới có thể khuyên Hạ Hạ lấy dũng khí đến rừng trúc vào ban đêm, vậy mà Hà Quan Nguyệt kia lại không dám ‘xuống tay’? Hà Quan Nguyệt, tên nhát gan này. Khốn kiếp.

“Tiểu thư, bỏ đi…Hà đại ca thật sự không thích nô tỳ…nô tỳ…nô tỳ vẫn nên…”

“Ngươi thật sự muốn buông tay, làm thiếp cái tên đầu heo kia? Trải qua những ngày vĩnh viễn không có ánh mặt trời?”

Ánh mắt sắc bén của Nguyễn Túy Tuyết quét về phía Hạ Hà.

“Nếu đây là số mệnh của nô tỳ…nô tỳ vẫn nên….” Hạ Hà đau khổ nói.

“Im miệng! Hạ Hà, uổng công ta mấy năm nay còn dạy ngươi đọc sách biết chữ, đầu của ngươi đã học được những gì vậy? Vận mệnh của mình nằm ở trong tay mình, hôm nay lại chỉ vì một nam nhân ngu ngốc mà giẫm đạp lên bản thân, mặc cho người khác xử trí sao? Đây không phải là Hạ Hà mà ta quen biết. Nếu ngươi còn tiếp tục nói như vậy ta sẽ không nhận ngươi là người bên cạnh ta nữa.” Nguyễn Túy Tuyết phát hỏa, nàng rất ít khi nói chuyện nghiêm khắc như vậy với người khác.

“Tiểu thư….” Hạ Hà bởi vì chuyện đêm qua mà đã hoàn toàn mất hết chủ ý, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn chủ tử, không ngờ chủ tử lại dùng ánh mắt nghiêm khắc bảo nàng không thể cam chịu.

“Hạ Hà không nói nữa là được.” Nàng đã tiếp thụ ánh mắt dạy dỗ của Nguyễn Túy Tuyết.

“Tốt, đây mới là Hạ Hà ngoan. Trước tiên ngươi uống hết canh gừng rồi lau khô mái tóc ướt đi. Để ta nghĩ xem chuyện này nên làm thế nào đây.”

Nguyễn Túy Tuyết đứng ở bên cửa sổ nhìn mưa to đang rơi xuống bên ngoài, hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống trên mái hiên tí tách, thật là ầm ĩ. Trên trời một mảng mờ mịt, mây đen đã che đi toàn bộ ánh sáng làm cho ban ngày thoạt nhìn giống như ban đêm, trong không khí dường như có một cảm giác ướt át khiến lòng người rối loạn bất an.

Đột nhiên nàng nhìn thấy bên ngoài tường rào Di Thẩm viện có một bóng người. Tuy rằng chỉ lộ cái đầu nhưng vừa thấy nàng đã biết là ai. Thật sự là tên đầu gỗ, bây giờ mới đến.

Nàng xoay người nói với Hạ Hà: “Hạ Hà, ngươi lấy ô về hậu viện đi, về ngang qua phòng bếp thì nói với lão ma ma rằng ba ngày nay ta ăn chay, không cần nấu nướng, bảo bà ta trở về chỗ ở của mình ở tiền viện đi, ba ngày không