của Doãn gia, muốn nạp ngươi làm thiếp, trang chủ cũng phải báo cho ta biết, ta sẽ không để người khác nạp ngươi làm thiếp đâu. Cuộc đời ta thống hận nhất là nam nhân nạp thiếp, sao ta có thể để ngươi đi làm thiếp của người khác được? Hạ Hà ngốc.”
Khế ước của nha hoàn, nô bộc và gia đinh có hai loại. Một loại là giống như Hạ Hà, viết văn tự bán mình cho chủ tử, sau này sống chết không liên quan đến phụ mẫu, dựng vợ gả chồng làm việc đều do chủ tử làm chủ. Một loại khác là ký khế ước có thời hạn, theo quy định lĩnh lương, đến thời hạn sẽ được tự do, không liên quan gì đến chủ tử nữa.
Lời nói này của Nguyễn Túy Tuyết làm cho Hạ Hà nín khóc mỉm cười: “Tiểu thư, thật sao?”
“Ừ.” Nguyễn Túy Tuyết gật gật đầu.
“Vậy nô tỳ phải nhanh chóng đi nói với Hà đại ca mới được, phải bảo huynh ấy không cần lo lắng nữa. Sáng nay huynh ấy nghe được tin này, giống như là phát điên vậy, còn nói ngày mai phải tìm tiểu thư nói chuyện, bảo tiểu thư đừng gả nô tỳ làm thiếp cho người khác.” Hạ Hà dùng giọng nói nghèn nghẹt giọng mũi nói.
“Khoan, trước tiên không cần nói cho hắn biết.”
Hạ Hà không rõ nội tình liền nhìn chủ tử.
“Ngươi thích hắn không?” Nguyễn Túy Tuyết chậm rãi nói.
“Tiểu thư….” Hạ Hà đỏ mặt, cúi đầu.
“Nha đầu ngốc, bây giờ không phải lúc để thẹn thùng. Thành thật nói cho ta biết, ngươi thích Hà Quan Nguyệt không?”
Nàng khẽ gật đầu một cái.
“Vậy hắn có thích ngươi không?”
Hạ Hà ngây ngẩn cả người. Hắn…hắn thích nàng không?
Nguyễn Túy Tuyết thấy nàng không nói, trong lòng cũng đoán được bảy tám phần: “Hắn chưa từng nói qua hắn có thích ngươi hay không, đúng không?” Tên đầu gỗ đó.
Hạ Hà ngẩng đầu, hai tròng mắt tràn ngập ủy khuất, sau đó chậm rãi gật đầu. Quả thật là hắn chưa từng nói nói.
“Nha đầu ngốc, nếu không nhân cơ hội này, chỉ sợ cả đời hắn cũng không dám tự biểu lộ tâm ý của mình ra. Chỉ sợ ngươi đợi cho đến khi bạc đầu rồi hắn vẫn như cũ, chỉ dám đứng ở sau ngươi, một lời thật tình cũng nói không được. Nha đầu, Hà Quan Nguyệt hẳn là thích ngươi?”
“Nô tỳ…nô tỳ không biết.” Hạ Hà lại thẹn thùng cúi đầu.
“Vậy ngươi có muốn biết hay không?” Nguyễn Túy tuyết xấu xa nói, khó có việc nàng có thể làm ngoài đọc sách ra, để giải buồn cũng rất tốt, nàng không muốn bỏ qua cơ hội này.
Hạ Hà không nói lời nào, hai tay cứ vặn vẹo với nhau, cái miệng nhỏ nhắn cứ khép rồi lại mở, khuôn mặt hồng hồng.
“Ngươi đã không muốn biết, vậy ta đi đọc sách trước đây, đợi ngày khác ta lại nghĩ cách nên xử lý chuyện này như thế nào. Được rồi, Hạ Hà, ngươi lui xuống đi.” Nguyễn Túy Tuyết phất phất ống tay áo, nhẹ nhàng thanh thản nói.
“Không…nô tỳ…nô tỳ muốn biết.” Hạ Hà đột nhiên đứng dậy, hai gò má ửng hồng, kiến quyết kêu lên.
Nguyễn Túy Tuyết bên cạnh đã sớm che miệng cười.
Tình dĩ du ti
Nhân như phi nhứ
Lệ châu các định không tương thứ
Minh triêu thả tố mạc tư lượng
Như hà quá đắc kim tiêu khứ?
Ly tình hỗn loạn giống như tơ nhện trôi nổi trên không trung. Đời người phiêu bạt như tơ liễu bay theo làn gió. Thời khắc ly biệt hai mắt đẫm lệ nhìn nhau. Ngày mai tạm thời không nhớ nhung. Nhưng tối nay phải trải qua như thế nào?
Sáng sớm hôm sau, Hà Quan Nguyệt đi đến Di Thẩm viện, Hạ Hà y theo kế hoạch, giả vờ ra vẻ mặt ủ mày ê. Hà Quan Nguyệt nhìn thấy thật không đành lòng. Đêm hôm qua hắn trằn trọc khó ngủ, chỉ vì nghĩ làm sao mở miệng với phu nhân, giữ Hạ Hà lại.
“Phu nhân đâu?” Hắn hỏi.
“Ở Mai hiên.”
Hà Quan Nguyệt cất bước đi đến trước cửa Mai hiên, cố lấy dũng khí hô với vào trong phòng: “Phu nhân, Quan Nguyệt có việc cầu kiến.”
Trong phòng truyền ra giọng nói mềm mại: “Hạ Hà, đưa Quan Nguyệt đến Giác đình trong viện, ta sẽ qua đó ngay.”
Đình nghỉ mát ở Di Thẩm viện vô cùng tao nhã, nóc đình là đỉnh nhọn, nên Nguyễn Tuyết Tuyết đặt tên là Giác đình. Trong đình có chiếc bàn bằng đá cẩm thạch, bốn phía trồng mấy chậu trúc thanh nhã, cảm giác rất mát mẻ. Nhưng Hà Quan Nguyệt không có tâm tình để thưởng thức những thứ đó, nghĩ đến việc Hạ Hà sắp bị nam tên khốn hạ lưu kia lập làm thiếp, hắn gần như phát điên. Đêm qua hắn phải nhảy xuống suối nước mới bình tĩnh lại được, mới không chạy tới nhà họ Lý giết Lý phú hộ.
Nguyễn Túy Tuyết thướt tha đi đến, thật sự là dáng vẻ uyển chuyển, phong thái tao nhã. Nhưng Hà Quan Nguyệt cũng không chú ý tới, nhìn thấy phu nhân ngồi vào chỗ của mình, hắn liền nóng vội nói: “Phu nhân, Hạ Hà…muội ấy….”
“Hạ Hà, ngươi lui xuống trước, bưng trà đến đây, ta và Quan Nguyệt có chuyện cần nói.”
“Dạ.” Hạ Hà theo lời lui ra nhưng lại quay lại, y theo kế hoạch của tiểu thư, tránh ở trong bụi hoa.
Nhìn thấy Hạ Hà đã rời khỏi, Nguyễn Túy Tuyết mới nói với Hà Quan Nguyệt: “Quan Nguyệt, ngươi có thể nói.”
“Phu nhân, xin người đừng để Hạ Hà làm thiếp cho Lý phú hộ, hắn ta là kẻ vô cùng hạ lưu, mỗi năm nữ tử bị hắn hủy hoại nhiều vô số kể, ngay cả tỳ nữ vú già cũng không buông tha, hắn sẽ không quý trọng Hạ Hà đâu. Hạ Hà…muội ấy….muội ấy là một cô nương tốt, không nên bị chà đạp như vậy.”
“Ừ, năm nay Hạ Hà cũng đã mười tám tuổi. Theo lý, nha đầu gả cho người ta tuổi phải lớn hơn chú
