
lỗi, ta không biết
là như vậy… ta nghĩ xử lý tốt việc trong phủ, cả đời đi theo chàng, xứng với chức
tướng quân phu nhân, chính là biểu hiện yêu chàng sâu đậm nhất.”
“Đông nhi, không ai trời sinh ra gặp nhau đã yêu liền. Trải
qua việc này, nàng nên biết, vi phu tuyệt đối sẽ không yêu cầu nàng trở thành
người mà nàng không thích. Ta không hy vọng Đông nhi biến mất, ta hy vọng nàng
là chính nàng, sống tự tại vui vẻ… là tại ta không tốt, không nói rõ cho nàng,
mới khiến nàng rầu rĩ không vui.” Khó trách Triệu Vô Ngôn mắng hắn, khên nói
thì không chịu sử dụng tài năng của mình.
Hắn yêu thương khẽ hôn nàng, ôm nàng ngồi lên đùi mình, cái
trán để lên cái trán láng mịn của nàng, thâm tình nhìn nàng “Nếu vi phu vì nàng
mà làm mấy chuyện như quản lý sổ sách, tiếp đãi khách khứa, nàng nhất định cũng
không thích.”
Nàng gật gật đầu “Đúng vậy. Ta vẫn thích bộ dáng khua môi
múa mép của chàng.”
“Cái gì!” Sắc mặt Vệ Đình Long rất khó coi. Sao mỗi một nữ
nhân đều nói hắn khua môi múa mép thế?
Triệu Vô Ngôn cười to “Vệ đại tướng quân, ngay cả vợ của
huynh còn nói huynh như vậy, chứ không phải tại tôi đi mách lẻo đấy!”
Vệ Đình Long bị chặn họng nhưng cũng không phải đối, chỉ ai
oán liếc nhìn Lương Đông Ân một cái, vùi mặt vào gáy nàng làm nũng. “Nương tử…”
“Đình Long, không được làm vậy…” Mặt nàng đỏ lên. Còn có người
khác ở đây.
“Không cần để ý. Hai người cứ việc thân thiết, không cần
quan tâm đến tôi.” Triệu Vô Ngôn nhấc quạt lên, sau đó lại chậm rãi nói: “Có điều
là, làm tướng quân phu nhân, thật sự cũng cần học một ít này nọ…”
Mặt Lương Đông Ân trắng bệch. Nàng không học được!
Vệ Đình Long thấy thân mình thê tử mình cứng ngắc, liền trở
nên ồn ào, “Vô Ngôn, không phải mới vừa nói để cho Đông nhi duy trì bộ dáng ban
đầu sẽ tốt hơn sao? Ta không cần nàng thay đổi.”
“Vệ đại tướng quân, ta đây là suy nghĩ cho huynh. Huynh
chinh chiến bên ngoài cả ngày, nếu Đông Ân không học một số chiêu thức, làm sao
có thể ứng phó với hạ nhân? Yên tâm, yên tâm… Đông Ân, trong phủ ười dạy cô quy
củ, là những ai?”
Lương Đông Ân suy nghĩ một chút “Đều là tổng quản, các quản
sự, còn có vài nha hoàn, nhũ mẫu.”
“Đều là những người này hướng dẫn sai lầm cho nàng? Vậy ta sẽ
đuổi bọn họ ra khỏi phủ!” Vệ Đình Long bực mình bĩu môi.
“Đình Long, tất cả mọi
người tốt lắm, cũng dạy ta rất tận tâm, là ta… là ta không học được thôi.” Nàng
lại rũ mắt xuống.
“Đừng vậy mà, Đông nhi, về điểm này nàng cũng chẳng giống
như trước. Nàng phải tự tin bình tĩnh lên, trong thiên hạ không có ai giống được
nàng.” Vệ Đình Long vội vàng nói, hắn không đành lòng nhìn cặp mắt trong sáng
xinh đẹp kia mất đi nét sáng ngời.
“Nhưng ta chỉ biết cướp quan lương thôi! Còn những chuyện
như thi từ tranh chữ, công việc quản lý, sai khiến hạ nhân, từ trước đến nay ta
hoàn toàn chưa tiếp xúc qua. Cho nên có vài người nói sau khi chàng trở về sẽ bỏ
ta, bởi vì ta cái gì cũng không biết…” Nàng khó nén thương tâm.
“Nói bậy! Là người nào? Ta đuổi thẳng khỏi phủ!” Cơn tức của
Vệ Đình Long thật sự rất lớn.
“Ầy! Vệ đại tướng quân, bình tĩnh, bình tĩnh. Nghe tôi nói hết
này.” Triệu Vô Ngôn tiếp tục ưu nhàn phẩy quạt. “Hai người ở chung một chỗ,
tình yêu rất quan trọng, nhưng nếu có thể học được một chút ứng xử trong sinh
hoạt, cũng không tổn hại gì đến tình cảm hiện thời của hai người. Nhất là dưới
danh nghĩa Bình Khấu đại tướng quân uy chấn thiên hạ, chuyện xã giao trên quan
trường là không tránh khỏi, đừng để lời đồn mưa gió bên ngoài làm tổn thương đến
Đông Ân, như vậy cũng chính là bảo vệ nàng.” Vệ Đình Long biết ý tứ của Triệu
Vô Ngôn. “Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ta tới dạy cho nàng, nếu không để người
khác dạy cho nàng lại làm ý nghĩ của nàng lộn xộn cả lên.”
“Chậc! Vệ đại tướng quân, không phải ta muốn nói huynh.
Huynh biết xem sổ sách sao? Biết xử lý công việc sao? Biết viết thư đáp lễ sao?
Ta thấy huynh quăng cho tổng quản làm đi, bằng không cứ dùng ánh mắt trừng người,
làm người ta biết khó mà lui.”
Đúng vậy, hắn quả thực chưa từng phiền lòng vì chuyện trong
phủ.
“Vô Ngôn, tôi thực sự sẽ cố gắng học, nhưng tôi… tôi thật sự
không biết.”
Lương Đông Ân lại khẩn trương.
“Cô sẽ không biết, bởi vì đều do nam nhân dạy cô, dùng lập trường
nam nhân để dạy bảo cô về quan niệm lễ tiết này nọ, tự nhiên bản thân cô sẽ
không thể tiếp thu. Huống chi trước kia cô một mình đảm đương thủ lĩnh cướp
lương khố, là cô dẫn dầu nam nhân, trái lại bọn họ hiện tại muốn thay đổi cô trở
thành tướng quân phu nhân của nam nhân, cô tự nhiên cảm thấy không hợp, kết quả
là bọn họ không hài lòng, còn cô cũng rất khổ sở.” Triệu Vô Ngôn nói rõ ràng mạch
lạc một phen.
Lương Đông Ân gật gật đầu, hoàn toàn thừa nhận. Bất luận
nàng làm thế nào, tổng quản cùng các quản sự đều cố ý hay vô tình biểu lộ ra sự
bất mãn của họ. Tuy rằng e ngại nàng là tướng quân phu nhân, bọn họ không dám
nói rõ, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được.
“Đúng lúc tôi có một vài người bạn trong khuê phòng tốt bụng,
có thể dạy cho cô việc này… tôi có thể mời Phạm Tử Đình đến