
rồi bỏ mặc. Ban đầu
nàng còn tưởng vì tiểu thiếu gia, nhưng tiểu thiếu gia bị Tư lệnh bế đi
đã bốn tháng, mà tiểu thư muốn cái gì, người trong phủ đều lấy thứ tốt
nhất dâng lên.
Trời đã gần trưa, xưa nay tiểu thư luôn
thức sớm, nhưng dạo này lại rất ham ngủ, thường ngủ đến giữa trưa mới
thức dậy. Ngược lại Hỉ Thước thấy vui mừng. Cô nàng rón rén khẽ đẩy cửa, thấy Tịnh Vi còn ngủ có vẻ rất say, khác với kiểu nửa mê nửa tỉnh
thường lệ. Cô nàng chuẩn bị trở ra, thì nghe tiếng Tịnh Vi gọi: “Hỉ
Thước, em tới đỡ chị dậy!”
Hỉ Thước cười, xoay người nói: “Em nhẹ tay nhẹ chân để khỏi ồn, làm sao lại đánh thức chị rồi?”
Tịnh Vi khẽ hà hơi, miễn cưỡng duỗi tay: “Chị mới thức thôi, mấy giờ rồi em? Hôm nay chắc Duệ nhi khóc ầm ĩ quá.”
Trước khi Hỉ Thước đi vào đã coi đồng hồ, thấy nàng hỏi, cô nàng liền đáp gọn: “Gần mười một giờ rồi chị.”
Tịnh Vi ngẩn ngơ, nàng tưởng còn sớm, thế mà đã gần trưa. Hỉ Thước nhận ra thắc mắc của nàng, cười nói: “Mấy ngày cuối thu thời tiết mát mẻ, ban đêm dễ ngủ. Thu rã rời, thu mệt mỏi,
người ta mắc kẹt trong mùa thu.” Tịnh Vi dường như không nghe, nàng vẫn
thất thần. Hỉ Thước phớt lờ, một mạch đi lấy quần áo cho nàng thay. Cô
nàng mới tới bên giường, thấy mặt nàng hơi tái nhưng đôi mắt lộ vẻ vui
sướng. Cô nàng sốt ruột, ngồi xuống thành giường, hỏi: “Tiểu thư, chị bị sao vậy? Chị không khỏe hả? Em kêu người mời bác sĩ Ngô tới.”
Nàng chỉ nở nụ cười tươi tắn, lâu nay Hỉ
Thước không thấy nàng mỉm cười như vậy, khiến cô nàng ngẩn ngơ, lại nghe tiếng nàng nói: “Chị khỏe mà, em chỉ thích làm rộn.” Nàng dừng một lát
rồi hỏi tiếp: “Hôm nay Duệ nhi có gây ầm ĩ không?”
Hỉ Thước đáp: “Em qua lầu phía Bắc lâu
rồi, tiểu thiếu gia đã thức. Cu cậu đã uống sữa và ăn dặm ít cháo. Bảo
mẫu nói, bé ăn uống rất được, mai mốt chắc chắn cao lớn. Chị coi đấy,
mới chút xíu mà tay chân dài ngoằng.”
Nàng rửa mặt chải đầu xong, người hầu đã
chuẩn bị sẵn bữa trưa gồm một đĩa ức ngỗng quay, một tô vịt nấu măng,
một dĩa rau xanh xào nấm hương, cùng hai món tráng miệng là bánh bơ và
bánh đậu xanh. Hỉ Thước trông rồi quay đầu cười với Tịnh Vi: “Đồ còn
nóng, chị ăn trước vài miếng rồi chờ thịt cua lên. Ăn lúc này là ngon
nhất.” Tịnh Vi nghe vậy, vị giác khá hơn thường ngày rất nhiều, liền bắt đầu ăn ngỗng quay, quả thực rất ngon, nàng ăn thêm mấy miếng. Hương Lan ít khi thấy khẩu vị nàng tốt như vậy, liền nháy mắt với A Thuận, ý bảo
hắn mau xuống hối nhà bếp làm thịt cua.
Thịt cua ở Giang Nam có vị rất ngon, ngày trước là cống phẩm của triều đình. Hồi xưa ở Giang Nam, hễ tới mùa,
trong phủ chế biến rất nhiều món cua, nàng cũng rất thích ăn. Người hầu
mang cua lên, Hỉ Thước liền đứng lên lột vỏ. Cửa sổ bằng kính của phòng
ăn mở rộng, gió lùa qua, hương thịt cua bay khắp nơi. Tịnh Vi vốn đang
ngon miệng, ấy vậy mà vừa nghe tới mùi cua, nàng bỗng thấy tanh nồng,
ngực liên tục cuồn cuộn như muốn nôn mửa.
Hỉ Thước thấy mặt nàng trắng bệch, vội
kêu người hầu đem đi. Cô nàng rút khăn lau tay, rồi vỗ vỗ lên lưng nàng: “Chị bị sao vậy? Không phải hồi trước chị thích ăn nhất à?” Đến lúc
này, Tịnh Vi đã đoán được, nàng vốn đã hoài nghi các triệu chứng ham
ngủ, biếng ăn giống hệt lúc nàng mang thai Duệ nhi. Tuy nhiên lòng nàng
hơi bất an. Sau bữa đó mọi thứ vẫn thế, tựa như chưa từng xảy ra điều
gì.
Hỉ Thước tiễn đám người bác sĩ Ngô ra về, vẫn còn trong giai đoạn hưng phấn. Cô nàng cảm thấy thời tiết quá tốt,
ngày quá tươi, và cuộc sống sau này càng đẹp. Cô nàng vừa giúp Tịnh Vi
nằm ngủ, định sai người hầu xuống gọi đầu bếp đun ít thuốc bổ thì thấy
xe chở Hách Liên Tĩnh Phong chạy vào sân. Từ ngày Tư lệnh chuyển đi, đây là lần đầu tiên hắn đến lầu Tiểu Dương. Cô nàng cười toe toét ra chào
đón, định nói lời chúc mừng.
Cô nàng chỉ thấy mặt hắn xanh mét, thần
sắc rất thô bạo. Từ ngày cô nàng và tiểu thư vào phủ tới nay chưa từng
gặp biểu hiện kiểu này của hắn bao giờ, hắn luôn ung dung bình tĩnh. Cô
nàng chưa kịp mở miệng, Hách Liên Tĩnh Phong đã lạnh lẽo hỏi: “Phu nhân
đâu?”
Cô nàng vội trả lời: “Chị ấy đang ngủ
trong phòng.” Chỉ thấy hắn đùng đùng nổi giận xuyên qua đại sảnh, dùng
chân đá mạnh cánh cửa hai tiếng ‘ầm ầm’, rồi sau đó hắn dùng sức đóng
sầm cửa lại.
Tịnh Vi đang nằm chợp mắt, nghe tiềng ồn
thì ôm chăn ngồi dậy. Bỗng thấy hắn hai bước nhập một vọt tới bên
giường, túm bả vai nàng, hai mắt muốn phun máu, gằn giọng: “Nói? Đứa bé
đó là của ai?” Thì ra sau bữa trưa Tịnh Vi nôn mửa mãi, Hỉ Thước cho
người mời bác sĩ Ngô đến. Bác sĩ Ngô tới hỏi thăm sơ qua và cầm ống nghe khám, sau đó không ngừng chúc mừng Tịnh Vi, nói nàng lại mang thai lần
nữa. Bác sĩ Ngô là người khôn khéo, vừa về bệnh viện đã vội vã gọi điện
thoại chúc mừng Hách Liên Tĩnh Phong.
Hách Liên Tĩnh Phong vốn đang họp, nghe
người hầu vào báo về tình hình sức khỏe của phu nhân, liền ngừng hội
nghị một lát. Ai ngờ, bác sĩ Ngô nói đúng việc này, lúc hắn nghe, máu
như dồn hết lên não. Hắn đã gần hai năm không chạm qua nàng, làm sao có
thể có con? Mặc dù bất chợt hắn nằm mộng xuân nhưng đó không phải