
sự
thật, đó chỉ là giấc mộng Hoàng Lương[1'> của hắn. Vì vậy chưa nghe xong điện thoại mà hắn tông cửa đi thẳng ra ngoài.
Bấy giờ hắn thấy đôi mắt nàng gợn sóng
gợi tình, có vẻ mù mịt. Hắn nhìn nàng không chớp, mớ tóc đen như tơ thả
lỏng sau lưng, càng tôn thêm làn da tuyết nhường, sương trốn. Đó là một
hình ảnh rung động lòng người. Nếu bình thường nàng nhìn hắn như vậy,
hắn sẽ chùn bước. Nhưng phút giây này, hắn hận không thể ăn tươi nuốt
sống nàng! Hắn dùng sức hung hãn chộp lấy nàng, quát: “Cô nói đi! Đứa bé đó là của ai?”
Lòng nàng vốn tràn đầy vui mừng, mặc dù
hắn hờ hững, trái ôm phải ấp, phong lưu khoái hoạt, nhưng nàng vẫn có
thêm con với hắn, đó là niềm vui khôn xiết. Bây giờ thấy khuôn mặt hắn
âm u, hân hoan ấy cũng chìm tận đáy cốc. Sao hắn có thể thốt ra những
câu này, hắn coi nàng là gì? Trái tim nàng băng giá tới tột cùng, nàng
chỉ nhìn hắn, nghẹn lời nhìn hắn… Hắn thấy nàng nhìn càng thêm nổi giận, túm bả vai nàng nhấc lên rồi đẩy mạnh xuống sàn nhà, căm hận hỏi: “Rốt
cuộc cô có nói hay không?”
Tịnh Vi bất chấp toàn thân đau đớn, đưa
tay ôm bụng, chỉ sợ hắn sơ suất mà làm bị thương đứa bé. Lòng nàng đau
đớn như ai dùng dao liên tục xoắn xoáy, máu thịt lẫn lộn, một mảnh mơ
hồ. Thật không ngờ hắn không tin tưởng nàng… Nàng cảm thấy tay chân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng… Nước mắt nàng cuối cùng cũng không còn kìm
được, từng giọt từng giọt trào ra nơi khóe mắt.
Hắn thấy nàng đưa hai tay ôm bụng theo
phản xạ, lại giận đến phát cuồng, giật phắt khẩu súng lục chỉa phía
nàng, quát: “Cô không nói, tôi bắn chết cô!”
Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, thì
thào: “Nói? Anh muốn tôi nói gì? Anh không nhận đứa con này thì thôi,
anh muốn tôi nói gì nữa?”
Hắn ngẩn ngơ rồi bật cười khùng khục:
“Con của tôi? Con của Hách Liên Tĩnh Phong tôi? Tôi đã hai năm ròng
không chạm vào cô, làm sao cô mang thai được? Cô nghĩ mình là Đức Mẹ
Maria hả? Nói mau, tên gian dâm đó là ai? Sao cô có thể dâm đãng như
thế? Không cho tôi chạm vào, té ra cô có gã khác!” Nỗi tức giận bởi tổn
thương nặng nề vì bị phản bội, cộng thêm đau đớn đến cùng cực, nếu chẳng phải toàn thân hắn còn chút tỉnh táo mong manh, e rằng hắn đã thực sự
nổ súng bắn chết nàng để thỏa mối hận lòng.
Nàng cảm thấy trước mắt mờ mịt, dáng vẻ
hắn càng thêm mơ hồ, giọng nói ấy từng chữ từng chữ lọt vào tai nàng,
hệt như cây đinh nhọn đóng vào não. Nhưng đau đớn nhất vẫn đến từ đáy
lòng, nó mang theo hơi lạnh đủ để đông chết người. Rốt cuộc nàng cũng
thấm thía cái gọi là buồn thương cay đắng còn tốt hơn trái tim chết lịm. Hóa ra là thế.
Hôm đó trời còn tờ mờ, nàng đã tránh
người hầu từ lầu của hắn ra về, quả thực không ai nhìn thấy. Rồi hắn đi
thăm dò Hỉ Thước, mà Hỉ Thước thông minh xóa tan nghi vấn của hắn. Lúc
ấy nàng sợ hắn phát hiện mình lén đi gặp Duệ nhi, hôm nay lại biến thành vô chứng cứ phản cung. Hắn không tin tưởng nàng, đẩy nàng vào đường
cùng, vậy thì lời giải thích của nàng cũng trở thành ngụy biện. Nếu đã
thế, thì cứ cho là thế! Có lẽ vận mệnh an bài, tạo hóa trêu ngươi, rốt
cuộc duyên phận giữa nàng và hắn quá mỏng.
Nàng từ từ đứng dậy, lui từng bước về
phía sau, mãi đến khi lưng chạm vào sofa mới dừng lại. Nàng lẳng lặng và kiên quyết nhìn hắn, chầm chậm thấp giọng nói: “Anh bỏ tôi đi!” Từ nay
về sau Tiêu lang[2'> chỉ là người qua đường.
Hắn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng.
Hồi lâu sau hắn vẫn im lìm, rồi chẳng mang theo chút dấu vết cảm xúc nào nhìn nàng, nhưng quá mức bình tĩnh và yên lặng khiến người ta sợ hãi.
Hắn từng bước tiến tới, túm lấy nàng bằng sức mạnh vũ bão, hệt như muốn
bóp chết nàng: “Bỏ cô! Haha… bỏ cô, cô đừng mơ mộng hão huyền! Tôi muốn
cô sống… sống không bằng chết.” Hắn quát lớn: “Trương Lập, anh vào đây
cho tôi…”
Hôm đó đúng ngay Trương Lập trực, y đã
thăng chức nhưng vẫn là tổng thị vệ của Hách Liên Tĩnh Phong. Bấy giờ y
đang lo lắng đứng ngoài đại sảnh, chẳng biết vì chuyện gì mà Tư lệnh ầm ĩ với phu nhân. Y vừa nghe hắn gọi, vội vàng chạy tới gần cửa, đáp: “Có
tôi, Tư lệnh!”
Hách Liên Tĩnh Phong lạnh giọng phán:
“Đưa phu nhân tới bệnh viện.” Nàng ngăn không được run rẩy, hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Toàn thân nàng mất hết sức lực, nếu chẳng phải dựa vào sofa, e rằng đã ngã quỵ. Hách Liên Tĩnh Phong lạnh lùng liếc nàng,
lạnh lùng quét mắt tới vùng bụng chưa nhô cao của nàng, rồi lạnh lùng
đẩy nàng ra.
Nàng ra sức lắc đầu, hai mắt đẫm lệ: “Không! Không! Đừng… tôi van xin anh, hãy tha cho đứa bé này!”
Hắn bật cười nhưng đáy mắt phẳng lặng: “Tha cho nó, tha cho thứ tạp chủng này? Để nó ngày đêm nhắc nhở với tôi rằng, cô cắm cái sừng[3'> thật to trên đầu tôi!”
Động tác duy nhất nàng có thể làm chính là lắc đầu: “Không, không phải! Nó là con của anh. Anh hãy tha cho nó, xin anh, đừng…”
Hắn cười ha hả rớt cả nước mắt: “Con của
tôi, cô nói đó là con của tôi? Người đâu, đưa phu nhân tới bệnh viện.”
Thị vệ Trương Lập tuân lệnh đi vào. Mặt Tịnh Vi tái nhợt, lệ rơi đầy
mặt. Trương Lập chưa từng thấy qua dáng vẻ này của nàng bao giờ, y không