Pair of Vintage Old School Fru
Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

hồn, mộng hồn tiến trục cố hương lai”. Đối thật tốt, hắn còn đưa cho một vài bằng hữu xem qua, thưởng thức câu đối đặc sắc này. Tại sao

bây giờ đã hương tan ngọc nát rồi?

Đáng tiếc!

Việc này… Có thể có liên quan đến Hàn

Hướng Dương hay không? Nghe nha hoàn Xảo Nhi bên người Liễu Nhữ Nhã nói

tướng quân đối xử với nàng dường như không được tốt lắm, đến nỗi hỏi

không tốt như thế nào, Xảo nhi chỉ là đỏ mặt lắc đầu, cái gì cũng không

nói. Trước khi hắn thành thân, còn nhờ Xảo Nhi mang phong thư gửi Liễu

Nhữ Nhã, nói cho nàng biết tin tức hắn đã thành thân, để nàng không vì

chuyện trả lại sính lễ cho hắn mà canh cánh trong lòng. Không biết nàng

có nhận được không?

Bây giờ cũng không còn quan trọng, bởi vì người cũng đã mất… Aizz!

Đúng là từ xưa đến nay hồng nhan đều bạc

mệnh, nữ nhân tài hoa như vậy đều không thể tránh khỏi ganh ghét của ông trời. Tiếc thay! Tiếc thay!

Đang lúc Lữ Thiệu Đình ở thư phòng thương

cảm khi biết được tin tức Liễu Nhữ Nhã thình lình xảy ra tin dữ, Phương

Quân Dao thần thái sáng láng đẩy cửa tiến vào, thấy khuôn mặt hắn bi

thương thê thảm, tò mò hỏi: ” Thiệu Đình ca, làm sao vậy? Dáng vẻ giống

như đã có chuyện gì xảy ra?”

“Không có gì, chỉ đang cảm thán một nữ

nhân tốt đẹp như vậy mà đã phải rời khỏi nhân thế.” Lữ Thiệu Đình hít

một hơi thật sâu, thu hồi cảm xúc, hắng giọng.” Nàng tới có chuyện gì

không?”

“Không có việc gì thì không thể cùng huynh nói chuyện một chút sao?” Nàng xấu xa nói.

“Ta nghĩ nàng là bởi vì mùa đông đã đến,

nơi nơi băng tuyết ngập trời, không có cách nào cưỡi ngựa đón gió, nên

mới đến nơi này tìm ta phải không?”

Thật sự là người hiểu rõ nàng nhất chỉ có Thiệu Đình ca a!

Ánh mắt Phương Quân Dao lộ vẻ bội phục,

cười mỉm chi nhìn hắn, mặt Lữ Thiệu Đình trong nháy mắt trở nên đỏ ửng

—— mặt hắn vốn trắng nõn, chỉ một chút kích động liền ửng đỏ. Thỉnh

thoảng Phương Quân Dao còn giễu cợt hắn, da mặt hắn còn nhạy cảm hơn so

với con gái, ít nhất nàng cũng sẽ không động một chút lại đỏ mặt.

Mỗi lần Lữ Thiệu Đình nhìn thấy cặp mắt

xinh đẹp trong veo kia tươi cười nhìn hắn, hắn liền không tự giác đỏ

mặt. Mấy tháng nay, Phương Quân Dao cũng đã quen, cho là hắn bị kích

động mà thôi.

“Thiệu Đình ca, nói về bằng hữu hồng nhan

bạc mệnh kia của huynh đi , nói ra trong lòng sẽ dễ chịu hơn đó.” Vẻ mặt Phương Quân Dao nghiêm túc nói.

Lữ Thiệu Đình nhìn nàng một cái, nàng rõ

ràng là bởi vì bên ngoài băng tuyết tràn ngập, làm cái gì cũng nhàm chán cho nên mới chuyển sự chú ý sang người hắn, chứ chưa chắc sẽ cảm thấy

hứng thú đối với chuyện của hắn, bất quá có thể tìm người trò chuyện

cũng tốt. Vì thế hắn rót một chén Bích Loa Xuân đưa cho Phương Quân Dao

—— Bích Loa Xuân là loại trà nổi tiếng của vùng Ngô huyện – Giang Tô, có màu sắc xanh biếc, mùi hương thơm nồng, vị thuần, có ưu điểm về hình

dáng tuyệt đẹp. Nhưng những thứ này nàng đều không hiểu, nàng chỉ biết

là trà trong thư phòng hắn uống rất ngon, ừng ực uống hết một chén, cái

chén trống không đưa đến trước mặt hắn, còn muốn thêm!

“Chuyện này phải kể từ hơn một năm trước…” Lữ Thiệu Đình lại rót một chén trà cho nàng. Hắn nheo mắt lại, bắt đầu

đắm chìm ở trong hồi ức.

Theo lời kể của Lữ Thiệu Đình, trong thư phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng than sợ hãi của Phương Quân Dao.

“Thật sao? Nàng thật tài hoa nha.”

“Đây là vế đối phía dưới của nàng! Rất

hay!” Phương Quân Dao là người rất biết lắng nghe, Lữ Thiệu Đình càng

nói càng khoa trương, giọng nói cùng ngữ điệu ngày càng hăng say, cảm

xúc bi thương không tự giác đã rời xa, hai người cứ ở thư phòng tán gẫu

thoáng chốc đã hết buổi trưa.

Tới giờ ăn tối, bụng Phương Quân Dao thành thật không khách sáo kêu lên ùng ục.

“Thiệu Đình ca, ta muốn dùng bữa tối! Đói bụng rồi!”

“Được, được! Chúng ta đi dùng bữa đi.” Lữ Thiệu Đình dùng giọng điệu giống như đang dỗ con nít để nói với Phương Quân Dao.

“Thiệu Đình ca, sáng nay ta có xin phép

cha mẹ rồi, bữa tối chúng ta dùng ở trong phòng.” Hai người đi đến hướng Lưu viên, đó là nơi ở sau tân hôn của hai người, là thế giới riêng của

họ. Hai ông bà Lữ gia cũng đã ra lệnh cho người hầu không có việc gì thì đừng đến quấy rầy hai người, mục đích là hy vọng sớm có cháu để ôm.

“À? Là có chuyện gì sao?” Nếu như không có việc gì đặc biệt, Lữ gia bình thường đều là người một nhà cùng nhau dùng bữa.

“À… Ừm… Bởi vì…” Phương Quân Dao trở nên nhăn nhăn nhó nhó.

Chuyện này cũng thật khó nói a!

Lữ Thiệu Đình lộ ra ánh mắt hứng thú nhìn

nàng, khuôn mặt như ngọc thoáng hiện lên nét cười yếu ớt: “Nói đi! Nàng

nhất định là có việc gì, nếu không sẽ không quấn quít lấy ta đến quá

trưa.”

“Phải, là như vầy, đêm nay Tiểu Toàn giúp

ta nấu một ít thức ăn, ta… ta không muốn dùng một mình, cho nên… cho

nên…” Nàng nhìn hắn một cái.

“Cho nên nàng tìm ta!” Lữ Thiệu Đình tiếp lời của nàng, cả người cứng lại.

Mặt nàng đỏ hồng, giữ chặt tay hắn: “Ai

da, chính là như vậy đó! Dù sao huynh cũng đã tới, đi vào bên trong cùng nhau ăn đi!” Bàn tay nhỏ bé mềm mại cầm lấy bàn tay to thon dài của

hắn, trong nháy mắ