
ơm như lan của nàng, Lữ Thiệu Đình do dự suy nghĩ có nên buông tay ra hay không.
“Thật khó chịu, ta nói là, ta đã mặc quần
áo tử tế, huynh có thể bỏ tay ra!” Phương Quân Dao chu cái miệng nhỏ
nhắn, xoay người ngồi dựa vào ghế thái sư đặt ở bên tường.
Nghe được giọng nói của Phương Quân Dao đã cách mình một khoảng, lúc này Lữ Thiệu Đình mới buông tay ra. Hiện giờ, nàng đã cởi ra bộ váy áo hoa lệ vừa rồi, rút trâm cài đầu xinh đẹp
xuống, trên người mặc trang phục bình thường, nhưng son phấn trên mặt
vẫn chưa lau đi.
Coi như ăn mặc thật “kỳ quái”, nhưng nàng vẫn xinh đẹp.
Chẳng qua là cải trang nam không ra nam,
nữ không ra nữ… Lữ Thiệu Đình khụ một chút: “Cha nàng cũng để cho nàng
ăn mặc theo kiểu này sao?”
“Thế nào, huynh không hài lòng? Dù sao chỉ cần ta cảm thấy ăn mặc thoải mái tự tại là được rồi, cũng không quản
người khác nói gì. Thiệu Đình ca, nếu huynh thấy không vừa mắt, thì cũng không sao.” Phương Quân Dao dùng giọng điệu không hề gì.
“Nàng!” Lữ Thiệu Đình không hiểu nổi, vì sao từ trước đến nay nàng chưa từng nói chuyện một cách dịu dàng với hắn.
“Đừng nóng giận, Thiệu Đình ca. Huynh nên biết, ta từ nhỏ đã là cái dạng này rồi.”
Đúng vậy!
Nàng gọn gàng đứng lên, nhìn phu quân
trước mắt: “Ừmm… Huynh không có gì muốn nói cùng ta sao?” Nàng muốn hắn
nói ra trước, nếu không cha lại nói rằng nàng không hiểu chuyện.
“Được rồi, thật ra ta cũng có chuyện cần
nói với nàng.” Sauk hi Lữ Thiệu Đình được nàng nhắc nhở, mới sực nhớ lại những tính toán trước đây của mình.
“Ừ?” Nàng cười với hắn, một nụ cười rất hiền hoà, nhu thuận.
Nụ cười tươi như cầu vồng kia suýt chút nữa lại làm cho hắn quên đi những điều cần nói. Hắn không được tự nhiên khụ một tiếng.
“Ta nói, hai người chúng ta… thành thân
cũng không phải tự nguyện, cho nên…” Hắn ngừng lại, chăm chút cho lời
nói thỏa đáng hơn.
“Cho nên?” Nàng nhìn hắn, dùng ánh mắt cổ
vũ hắn nói tiếp. Nhưng loại ánh mắt nóng bỏng này, lại làm cho hắn nghĩ
rằng lời nói tiếp theo thật tàn nhẫn, nên chậm chạp không dám nói ra
khỏi miệng.
“Nên…” Lữ Thiệu Đình chần chờ, rất muốn nói ra miệng, rồi lại sợ làm tổn thương nàng.
Đối mặt sự ngập ngừng ấp úng của Lữ Thiệu
Đình, trong lòng Phương Quân Dao lại đang nói thầm. Từ nhỏ đã là như
vậy, tự cho là văn nhân nhã sĩ, nói chuyện nghiền ngẫm từng chữ một,
không nhanh không chậm, thật không hiểu như vậy có cái gì tốt chứ!
“Ta nghĩ ý tứ của Thiệu Đình ca là, chúng
ta chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, ngoài mặt chúng ta làm ra vẻ vợ
chồng, cuộc sống riêng tư thì không ai can thiệp chuyện của nhau. Như
vậy huynh đối với cha huynh, ta đối với cha ta, cũng coi như cho họ một
cái công đạo, còn về sau này sẽ từ từ suy nghĩ, xem cần phải làm sao mới thoả đáng.” Phương Quân Dao không chút hoang mang nói ra gút mắc đã tồn tại trong lòng hai người.
“Nàng… Làm sao nàng …”
“Huynh là muốn hỏi ta, làm sao biết được
trong lòng huynh đang nghĩ gì đúng không? Nói cho huynh biết, từ nhỏ bộ
não chết của huynh chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, nói chuyện ấp a ấp úng,
không nhanh không chậm, với lại nghĩ gì đều viết ở trên mặt, làm cho
người ta vừa nhìn liền biết. Huynh không muốn thành thân, toàn bộ Thiệu
Hưng phủ ai nấy đều biết, coi như không biết cũng bị cha huynh thông báo làm cho người người đều biết rõ. Hôm nay nếu ta cứng rắn quấn lấy
huynh, mà huynh lại không để ý tới ta, ta không phải giống đứa ngốc sao? Ta mới không ngốc như vậy, sớm biết rằng huynh sẽ đưa ra yêu cầu làm vợ chồng hữu danh vô thực. Huống chi ta vốn cũng không muốn thành thân, so với việc suốt ngày nghe cha ta lãi nhãi đến điếc lỗ tai, chẳng thà cùng huynh làm vợ chồng hữu danh vô thực để bớt phiền, cho nên cứ như vậy
đi.” Phương Quân Dao nói liên tục như pháo nổ, hai tay ôm ngực, ngẩng
đầu nhìn về phía hắn, làm ra bộ dáng quỷ linh tinh.
Lữ Thiệu Đình nhìn nàng, không biết cần nói gì nữa—— cái gì cần nói đều bị nàng nói xong rồi!
“Vậy… Vậy thì cứ quyết định vậy đi!” Hắn thật vất vả mới nói được một câu, nói xong liền vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Nhìn thấy Lữ Thiệu Đình vội vàng rời đi,
Phương Quân Dao không khỏi cong cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, gắt giọng:
“Cái gì chứ! Làm như ta rất đáng sợ vậy…”
Những ngày tiếp theo, hai người thật bình
an vô sự. Lữ Thiệu Đình cùng văn nhân bằng hữu của hắn qua lại luận bàn
học vấn, thường xuyên trụ ở trong thư phòng. Phương Quân Dao thì lại cả
ngày chạy ở bên ngoài, cưỡi “Lôi Điện” yêu dấu của nàng đi rong ruổi,
giương oai, không vượt qua ranh giới lẫn nhau, rất ít đối mặt với nhau,
cũng không có va chạm.
Mấy tháng sau, mùa đông đã đến.
Năm nay Thiệu Hưng tuyết rơi rất sớm, đặc
biệt lạnh. Hôm nay Lữ Thiệu Đình ở thư phòng, nhận được một tin tức
khiếp sợ do người khác truyền đến: Liễu Nhữ Nhã đã chết.
Tại sao lại như vậy? !
Trong lòng Lữ Thiệu Đình kinh hoàng không thôi. Nhớ lại trước đó vài ngày không phải đã xin sự giúp đỡ của nàng…
“Độc lập bản kiều, nhân ảnh, nguyệt ảnh bất tùy lưu thủy khứ.” Vế trên phải ứng như thế nào cho đúng?
Kết quả Liễu Nhữ Nhã đối ra: “Cô miên mao
xá, thi