
t, hắn cảm thấy mặt mình cũng đỏ lên.
Phương Quân Dao lôi kéo tay hắn, đẩy cửa phòng ra, một bàn thức ăn phong phú đã dọn sẵn, quả thật là hương sắc đều đủ.
“Thiệu Đình ca, mời ngồi.” Nàng đưa hắn đến ngồi trên ghế tròn trước bàn.
Lữ Thiệu Đình thoáng nhìn qua trên bàn,
trừ bỏ những thức ăn thông thường, còn có một bát cháo Bát Bảo —— ồ, hay nói đúng hơn là cháo đậu đỏ, bởi vì đậu đỏ trong chén kia nhiều hơn so
với những nguyên liệu khác. Còn có nữa là… rượu! Kì quái, nhà hắn từ
trước đến nay không uống rượu, ngày thường cũng không thấy nàng uống,
rượu này là ——
Phương Quân Dao gọn gàng rót hai chén
rượu, một chén bưng đến trước mặt Lữ Thiệu Đình: “Thiệu Đình ca, ta mời
huynh!” Nói xong, chén rượu của nàng lập tức hết sạch.
Hắn nhìn thấy nàng dứt khoác uống xong
chén rượu trên tay: “Hôm nay nàng làm sao vậy? Uống rượu vừa nhanh lại
còn vừa vội.” Có việc! Nhất định có việc!
Nàng mỉm cười thần bí, ánh mắt cong lại
giống như cầu vồng:” Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt a! Thiệu Đình ca,
uống nhanh chén rượu trên tay huynh đi, đêm nay chúng ta sẽ không say
không về!” Phương Quân Dao nói lời này thật hào sảng, giống như nam tử
vậy.
Lữ Thiệu Đình ngược lại đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn thấy tính tình nàng vẫn không thay đổi.
“Nàng nói trước là chuyện gì đi, ta mới uống.” Hắn không thích cảm giác bị động chẳng hay biết gì.
“Bởi vì hôm nay là ngày… Là ngày ta cất
tiếng khóc chào đời!” Nàng cao hứng nhảy đến trước mặt Lữ Thiệu Đình.
“Thiệu Đình ca, ta hai mươi tuổi nha!” Nàng vui vẻ giống hệt con nít.
Thì ra là thế!
Lữ Thiệu Đình mỉm cười, giơ chén rượu trong tay lên: “Vậy chúc nàng phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!” Hắn uống cạn chén rượu.
Khụ! Đây… Đây là rượu mạnh nha!
Nàng không lầm đấy chứ! Một cô nương lại
đi uống loại rượu này! Quên đi, nàng từ nhỏ chính là nam nữ chẳng phân
biệt được, không cần phải truy cứu.
“Thiệu Đình ca, cho ta xin, ta cũng không
phải là bà lão bảy tám mươi tuổi a, cái gì phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Hàng năm, vào ngày hôm nay, đầu bếp nhà ta đều chuẩn bị cho ta bát cháo Bát Bảo, bất luận cha ta bận rộn nhiều việc thế nào đi nữa, ngày
hôm nay nhất định cũng sẽ bớt hút thời gian cùng ngồi với ta. Ta cùng
với cha ta vừa ăn thật nhiều đậu đỏ trong cháo Bát Bảo vừa nói chuyện
phiếm, hàng năm cha cũng đều nghe ta cầu nguyện một nguyện vọng, sau đó … Hôm sau, nguyện vọng của ta liền thành hiện thực! Con ngựa Lôi Điện kia chính là vì thế mà có. Trong một năm, ta thích nhất ngày này.” Nàng nói thao thao bất tuyệt, lại không thể che hết một chút thất vọng trong
mắt.
Đúng rồi! Năm nay nàng đã gả ra ngoài, dĩ
nhiên là không thể cùng cha của nàng gặp nhau. Nghe Tiểu Toàn nói, nàng
bề ngoài tuy như vậy, nhưng tận đáy lòng thật kính trọng cha của nàng,
nghĩ đến ngày hôm nay nàng không thể cùng cha cùng nhau nói chuyện phiếm ăn cháo, trong lòng nhất định có chút cô đơn. Khó trách ban ngày nàng
lại tới thư phòng tìm hắn, thì ra là muốn có người cùng ăn! Cũng may,
hôm nay nghe được tin dữ của Liễu Nhữ Nhã, trong lòng thật không thoải
mái, ngồi cùng nàng cũng tốt.
Lữ Thiệu Đình cầm lấy bầu rượu, rót đầy
chén của nàng. “Phương Quân Dao, tuy rằng ta không phải cha của nàng,
nhưng bản thân ta có thể nghe một chút nguyện vọng năm nay của nàng.”
Hắn thấy đôi mắt của nàng chuyển động ——trước đây, động tác bình thường
này sẽ làm da đầu hắn run lên, bởi vì cử chỉ này đại biểu cho việc nàng
đang chuẩn bị một ít chủ ý trêu chọc người khác.
“Mà này! Có thể nói trước được không, ta
không bảo đảm nguyện vọng của nàng nhất định có thể thực hiện được a!”
Hắn nhanh chóng vạch rõ ràng ranh giới. Cha của nàng cưng chìu nàng, hắn thì không cưng chìu nàng ——
Hắn không cưng chìu nàng sao?
Ôi ôi ôi! Vấn đề mấu chốt này, trước tiên đừng suy nghĩ nữa, phiền phức.
Hắn khẩn trương nhìn nàng, sợ nàng sẽ muốn có sừng của Đông Hải Long Vương, tòa hoa sen Dao Trì hay những thứ tinh quái gì khác.
Phương Quân Dao thấy bộ dạng khẩn trương
của hắn, cố ý nói: ” Ta —— còn chưa nghĩ tới!” Lữ Thiệu Đình thở phài
một hơi nhẹ nhõm. May mắn là nha đầu kia chưa đưa ra vấn đề khó khăn gì
cho hắn.
Nhìn thấy dáng vẻ Lữ Thiệu Đình thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng bật cười hì hì.
“Thiệu Đình ca, tám phần là do trước đây
huynh bị ta chỉnh quá thê thảm, nên mới có biểu tình buồn cười như thế.
Được rồi, bình tĩnh lại, mắc công huynh xảy ra chuyện gì cha ta lại nói
ta không hiểu chuyện.” Tay nhỏ bé của nàng giơ lên vuốt vuốt ngực hắn,
giúp hắn thuận khí, cảm xúc mềm mại vì hành động thân mật kia, lại làm
cho mặt hắn càng thêm đỏ bừng.
“Không nên kích động nha, Thiệu Đình ca.
Ta hai mươi tuổi, không còn là nha đầu lỗ mãng trước kia nữa, sẽ không
làm ra chuyện gì kỳ quái để trêu chọc huynh nữa.” Nàng cho là hắn lại
kích động.
Lữ Thiệu Đình lạ lẫm nhìn nàng một cái.
“Sao vậy? Huynh không tin ta?” Nàng nhướng lông mày lên.
“Ta không phải là không tin nàng, mà do
lời này phát ra từ miệng nàng làm ta cảm thấy rất kỳ quái. Ý của nàng
không phải là muốn nói: Ta sẽ không nghĩ ra chủ ý kỳ q