pacman, rainbows, and roller s
Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 8.5.00/10/240 lượt.

uái nào để trêu

chọc huynh. Ta sẽ nghĩ ra cách rất rất rất kỳ quái để trêu chọc chứ?”

“Thiệu Đình ca!” Nàng cong cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên.

“Được rồi, không chọc nàng nữa. Hôm nay là ngày sinh nhật, mau ăn bát cháo Bát Bảo nhiều đậu đỏ này đi, nguội thì

không thể ăn nữa.”

“Cha ta sẽ đút ta ăn muỗng đầu tiên a.” Nàng vẫn là chu cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn.

A? Không phải nàng muốn hắn…

Ánh mắt sáng rực của Phương Quân Dao nhìn chằm chằm hắn. Nàng chính là có ý này!

Ai! Đã leo nhằm thuyền cướp biển rồi. Nói

cái gì hai mươi tuổi, nàng căn bản vẫn giống như trẻ con thôi! Quên đi,

coi như là dỗ con nít vậy, sinh nhật là lớn nhất.

Lữ Thiệu Đình múc một muỗng cháo Bát Bảo. “Ta muốn đậu đỏ nhiều một chút.” Nàng hô lên giống như trẻ con.

Lữ Thiệu Đình đặc biệt múc nhiều đậu đỏ hơn: “Đến đây, há miệng to, a ——” hắn thật sự như là đang dỗ dành con nít.

Phương Quân Dao há miệng ra, hơi thở thơm

mùi đàn hương, lộ ra cái lưỡi đinh hương màu hồng phấn. Lữ Thiệu Đình

vừa thấy, lại là đỏ mặt, vội vàng đem muỗng cháo đút vào miệng nàng,

nhét tràn đầy vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

“Ừm ——” Nàng thoả mãn ăn, cảm giác thật hạnh phúc.

“Được rồi, kế tiếp chính nàng tự ăn đi!” Hắn vội vàng đem bát cháo đẩy lên trước mặt nàng.

“Được.” Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng thật là đáng yêu, chẳng qua so với

các cô nương điềm đạm nho nhã hiền thục thì hơi hiếu động một tí, y phục mặc hơi quái gở, nói chuyện cũng hơi ngay thẳng bộc trực, động tác thì

thô lỗ, cầm kỳ thi hoạ thì không biết gì, ngoài ra thì những thứ khác

cũng không tồi.

Trời! Còn có những thứ khác sao?

Phương Quân Dao nhanh chóng ăn một ít cháo Bát Bảo, sau đó nàng nâng bầu rượu lên, rót rượu vào chén của mình.

“Này! Phương Quân Dao, đàn bà con gái không nên uống rượu mạnh.” Hắn sợ nàng uống say.

“Không sao cả, cha ta đã nói đợi đến lúc

ta hai mươi tuổi mới có thể uống rượu, ngày hôm nay ta đã hai mươi, dĩ

nhiên là có thể.” Nàng vừa nói vừa đổ đầy chén, cũng đổ đầy chén rượu

của Lữ Thiệu Đình.

“Nếu nàng uống say thì biết làm sao?” Hắn trừng mắt nàng.

“Yên tâm, ta sẽ không say đâu. Đêm động phòng hoa chúc, rượu giao bôi cũng là ta uống hết, ta cũng không có say a!”

Nhớ tới một đêm kia, Lữ Thiệu Đình liền

tức giận, thuận tay uống cạn chén rượu trong tay. Tửu lượng của hắn

không tệ, ngày thường ở bên ngoài, vẫn là cùng vài bằng hữu tụ lại ngâm

thơ, uống rượu mua vui.

“A! Thiệu Đình ca, huynh lại trộm uống trước nha.” Phương Quân Dao liên tục uống hết rượu trong chén của mình.

Cứ như vậy, vào đêm mùa đông tuyết rơi,

hai người ở trong chính phòng của Lưu viên uống rượu vui vẻ, rất là ‘Vãn lai thiên dục tuyết,

năng ẩm nhất bôi vô’ (Trông trời sắp tuyết thê lương, nhâm nhi một chén rượu suông không nào?) khá xúc cảm.

Dù sao đang ở trong phòng của nhà mình

cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, Lữ Thiệu Đình liền tuỳ ý nàng. Hắn gắp

thịt hầm ăn, Phương Quân Dao vẫn đang ra sức uống rượu.

Dần dần, rượu từ từ ảnh hưởng ý thức của

nàng. Phương Quân Dao chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, sau khi uống hết vài chén rượu, đã hơi ngà ngà say. Đôi mắt đẹp của nàng chuyển

động, hai má ửng hồng, mặt như hoa đào.

Lữ Thiệu Đình nhìn dáng vẻ của nàng, biết

nàng đã say. Phải làm thế nào cho phải đây! Nàng có thể nôn lên người

hắn hay không! Nhưng lo lắng nhiều nhất vẫn là, hắn sợ chính mình sẽ bị

nàng hấp dẫn.

Ngoài miệng tuy là hắn không nói, nhưng

trong lòng rất rõ ràng, Phương Quân Dao đã không phải là nha đầu hoang

dã gầy ốm trơ xương như trước đây nữa, nàng bây giờ là cô nương duyên

dáng yêu kiều, dung nhan xinh đẹp, làn da mềm mại tinh tế, đủ để khiến

nam nhân phát điên! Chỉ riêng điểm này thôi, ngày thường tay nhỏ bé

trắng mịn của nàng chạm vào hắn, dưới khố hắn lập tức có phản ứng.

Không nghĩ tới ngay sau đó, thảm kịch lập tức phát sinh ——

Phương Quân Dao ôm hôn Lữ Thiệu Đình mãnh

liệt, nói hắn là nam nhân anh tuấn nhất trong thiên hạ, nàng còn khen

ngợi ánh mắt của hắn, giống như muốn đem người khác hút vào, còn nói

trước đây hễ nàng nhìn thấy hắn đã nghĩ ăn hiếp hắn, bởi vì —— “Bộ dạng

huynh thoạt nhìn thật khiến người ta muốn bắt nạt!” “Phương Quân Dao! Nàng nói bậy bạ gì đó!

Nàng say rồi, ta đỡ nàng lên giường nghỉ tạm, ta muốn trở về thư phòng.” Lữ Thiệu Đình vội vàng muốn thoát thân. Quân tử không được khiếm nhã!

Hiện tại bọn họ cô nam quả nữ ôm cùng một chỗ, còn thể thống gì nữa?

Hắn đã quên rằng hắn cùng nàng đã bái đường thành thân, là vợ chồng.

“Đừng!” Nàng ôm chặt hắn, ngồi ở trên đùi

hắn, mắt say lờ đờ, ánh mắt nhập nhèm, hơi thở như lan, cả người dán

trên người hắn, cọ xát thân thể thon dài của hắn.

Tuy nói Lữ Thiệu Đình hào hoa phong nhã,

cử chỉ hào hiệp, nhưng đối mặt với sự chủ động của nữ nhân, hắn vẫn sẽ

có phản ứng, hắn không muốn a, hành động này không hợp lễ nghĩa.

Tại sao lại không hợp lễ nghĩa chứ? Hai

người bọn họ là vợ chồng nha! Có lẽ ở trong lòng Lữ Thiệu Đình, cho tới

bây giờ vẫn chưa thừa nhận sự thật là đã cưới vợ.

“Phương Quân Dao, ta ôm nàng lên giường,

nàng nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”