XtGem Forum catalog
Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

trâm xinh đẹp, làm cho Phương

Quân Dao nhìn vào cực kỳ xinh đẹp.

Nàng mới vừa bước một bước ——

“Ai nha! Tiểu Toàn, cái váy này có thể sửa ngắn một chút hay không? Vấp chân thật khó đi a!” Phương Quân Dao nhấc

váy lên cao nói.

“Tiểu thư, đi chậm một chút cũng được mà.” Tiểu Toàn thật cẩn thận giúp đỡ chủ tử nhà mình, nàng không muốn mình

đem tất cả tâm huyết trang điểm cho tiểu thư thật xinh đẹp chỉ vì chủ tử bị té nhào mà hủy hoại tất cả.

Thật vất vả dưới sự giúp đỡ của tì nữ, Phương Quân Dao mới ở chính sảnh bái kiến cha mẹ chồng.

“Cha, mẹ.” Nàng gọi không thuận miệng lắm, nhưng cũng coi như tạm ổn.

Lữ lão phu nhân là một người ôn hòa nhã

nhặn, vội vàng bước về phía trước, đỡ Phương Quân Dao dậy: “Con dâu

ngoan không cần phải lễ tiết, từ nay tất cả mọi người đều là người một

nhà.”

Lữ lão gia nhìn cô con dâu xinh đẹp trước mắt, cười thật vui vẻ. Có điều…

“Thằng bé Thiệu Đình đâu?” Lữ lão gia thấy con trai không cùng con dâu cùng đến bái kiến, cảm thấy có chút kỳ quái.

“Cha, Con ở chỗ này!” Lữ Thiệu Đình từ bên ngoài đi vào.

“Tại sao không cùng vợ của con đến đây?” Lữ phụ trách cứ con trai.

“Con đây không phải đã tới rồi sao?” Lữ Thiệu Đình rất không tình nguyện nói.

“Được rồi, được rồi, đến đây là tốt rồi. Thiệu Đình, mau dẫn Quân Dao đi xuống nghỉ ngơi.” Lữ mẫu dàn xếp.

Lúc này Lữ Thiệu Đình mới nhìn thẳng về

phía thê tử mới cưới của mình —— Ối! Đây là Phương Quân Dao sao? Mới

trước đây nàng dường như giống một cậu bé hơn, hay bướng bỉnh trêu cợt

người, có việc ồn ào nhất định là nàng dẫn đầu. Hắn lớn hơn nàng bốn

tuổi, xem như huynh trưởng, có thể trước đây nàng cũng không đem hắn để

vào mắt, đi theo trêu cợt hắn. Theo tuổi tác tăng dần, hai người mới dần dần không chơi cùng một chỗ.

Trong ấn tượng của hắn, Phương Quân Dao

vừa gầy vừa đen, giống hệt một đứa con trai, cho nên khi hắn nghe phụ

thân muốn hắn cưới Phương Quân Dao, thì trong một khắc hắn thật sự là

liều chết không theo.

Tại sao bây giờ… Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như hoa này thật sự là cô gái hoang dã kia sao? Một đôi mắt thu thủy xinh

đẹp, môi anh đào tươi cười hé mở, má phấn hồng hồng, lại còn được quần

áo lộng lẫy cùng trang sức xinh đẹp phụ trợ, nàng rất đẹp, khác xa với

ấn tượng trước đây của hắn.

Lữ Thiệu Đình nhìn nàng, nhìn đến ngây người.

“Thiệu Đình, chúng ta đi đi!” Phương Quân

Dao ném cho hắn một giọng nói ngọt ngào tươi cười, ước gì có thể nhanh

chóng chạy khỏi đây, nàng muốn thay đổi bộ quần áo khó chịu này.

Lữ Thiệu Đình giống như là mất hồn, sững

sờ đứng nguyên tại chỗ. Phương Quân Dao lập tức hào phóng kéo tay hắn đi ra ngoài, nhưng váy quá dài ——

“Ui da!” Nàng suýtchút nữa té nhào, vội vàng bắt lấy vạt áo của hắn.

Lữ Thiệu Đình giống như mới tỉnh lại sau giấc mộng dài, nhanh chóng đỡ lấy nàng: “Nàng có sao không?”

“Không… Không sao cả.” Nàng không muốn bị

mất mặt trước mặt người khác, nói nàng ngay cả đi đường cũng không xong, liền đỏ mặt cúi đầu. Đáng giận! Mặc váy sao lại khó đi như vậy chứ!

Lữ Thiệu Đình thấy mỹ nhân xấu hổ, rất là

xinh đẹp, không tự giác nắm chặt tay nàng, quan tâm nói: ” Nàng chắc là

mệt mỏi rồi, ta đưa nàng trở về phòng.” Hắn hoàn toàn đã quên mất, đêm

qua kẻ mệt đến chết chính là hắn, mà hắn còn trừng mắt nhìn nàng nằm ngủ thẳng ở trên giường.

Lữ gia hai lão nhìn thấy bộ dạng ân ân ái ái của đôi vợ chồng trẻ, cười đến toe toát —— Giấc mơ ôm cháu có hy vọng rồi!

Vừa về tới trong phòng, Phương Quân Dao lập tức bỏ tay Lữ Thiệu Đình ra. “Buông!”

Á, khác nhiều như vậy! Vừa rồi ở chính sảnh, chính nàng cầm lấy tay hắn trước nha!

Lữ Thiệu Đình nhướng mi nhìn nàng. Nghe cách nói chuyện của nàng, xem ra việc hôn sự lần này nàng cũng là không tình nguyện.

Hắn chờ nàng nói chuyện, nhưng nàng lại

không nói, chỉ vội vã muốn thay y phục trên người ra. Nàng đưa tay kéo

vạt áo ra, sau đó cởi áo khoác màu xanh lục…

Lữ Thiệu Đình thấy thế, liền lấy hai tay che mắt: “Phương Quân Dao, nàng làm cái gì vậy? Mau đem y phục mặc vào!”

Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn! Trong lòng Lữ Thiệu Đình luôn luôn nhớ kỹ.

“Chậc, Thiệu Đình ca, huynh vẫn còn giữ

tính tình nho học trí thức thối kia sao. Hôm nay coi như huynh nhìn thấy thân thể của ta thì sao, cũng đâu có sao chứ, dù sao chúng ta đã thành

thân rồi a.” Phương Quân Dao mặc thường phục của nàng vào, đó là bộ quần áo mà phía trên có vạt áo ngắn, phía dưới là quần dài thường phục, lúc

này nàng đang buộc vạt áo lại.

“Bậy bạ! Chúng ta vẫn còn chưa động phòng, không được xem là thành thân.” Lữ Thiệu Đình không dám buông hai tay,

sợ thấy cảnh tượng không nên thấy.

“Thiệu Đình ca, huynh nghĩ đi, sau đêm qua, ai còn tin chúng ta là trong sạch chứ!” Nàng kéo quần dài lên.

“Ta cũng không có qua đêm ở hỉ phòng.” Hắn biện giải.

“Người khác lại không biết.” Nàng gút dây lưng rồi nhanh chóng cột nó lại.

Lữ Thiệu Đình nói không lại nàng, đành phải nói : ” Ai, nàng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, như vậy mới dễ nói chuyện.”

“Mặc xong rồi, huynh có thể buông tay ra.” Phương Quân Dao cố ý đến trước mặt hắn nói.

Cảm giác được hơi thở th