Pair of Vintage Old School Fru
Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 9.00/10/280 lượt.

ẽ không bao giờ chữa được nữa.

Mặc dù trải qua mấy tháng tỉ mỉ điều dưỡng, nhưng hai tay nàng vẫn không thể cầm nắm được, miễn cưỡng chỉ có thể ăn cơm, ngay cả việc cơ bản

nhất, như tắm rửa, đại tiểu tiện, đều phải cần sự giúp đỡ của người

khác. Điều này làm cho nàng cảm giác mình giống như phế vật, một phế vật đang chờ chết!

Thường vào lúc nửa đêm, nàng tỉnh lại, muốn uống một ít nước, lại quên

nửa thân dưới không thể cử động, trong lúc xúc động, dùng hết sức mình

lăn xuống giường, nhưng nàng làm thế nào cũng không thể đứng dậy được.

Trước kia coi đây là chuyện dễ dàng, hiện tại nàng làm cách nào cũng

không được. Nàng bò trên mặt đất, hai tay non mềm dùng sức cào lấy trên

mặt đất, cào đến móng tay đều đứt gãy, nàng vẫn không uống được một giọt nước!

Vì thế nàng bi thương khóc rống, điên cuồng gào thét, không ngớt lời phủ nhận —— nàng không phải như vậy! Nàng không thể như vậy!

Từ đó về sau Tiểu Toàn làm thêm một cái giường nhỏ ở cạnh giường của chủ tử, cả ngày ở cùng Phương Quân Qiao, để nàng không cần vì nửa đêm không uống được nước lại bi thương khóc. Nhưng cũng vì vậy nàng càng cảm thấy tự ti—— cả đời nàng thật sự cứ chấm dứt như vậy ư!

Rời khỏi xe lăn, nàng chỉ có thể giống như con sâu bò trên mặt đất, dùng hai tay của mình cố hết sức bò đi, một chút tôn nghiêm cũng không có.

Lúc trước nàng vui sướng biết bao, cưỡi Lôi Điện bôn ba núi rừng, đó là

khoảng thời gian nàng sống vui vẻ nhất! Nhưng lúc này ——

“Động đi! Chết tiệt, đôi chân này động cho ta! Động a! Động a! Động a!

Động a!” Nàng từ xe lăn, lăn xuống, ngồi trên nền nhà lạnh băng, liều

mạng dùng hai tay của mình đánh lên hai chân không có cảm giác kia, đánh đến hai chân sưng đỏ ứ máu, nàng vẫn không cảm thấy đau.

Chỉ cần nhìn thấy đôi chân trắng bệch héo rút của mình, nàng liền không tự chủ được mà tức giận!

Nàng duỗi thẳng tay cầm cái kéo trên bàn, đâm vào hai chân của mình.

“Động a! Động a! Chết tiệt!” Hai chân chảy ra máu tươi, nàng điên cuồng

đâm vào, tiếp tục đâm vào!

Máu đỏ nhuộm đầy mặt đất, thật đáng buồn chính là, nửa thân dưới của

nàng một chút cảm giác cũng không có. Ngay cả một chút đau cũng không

có!

“A ——” Tiếng thét chói tai của Tiểu Toàn phá vỡ sự yên lặng vào buổi

trưa của Hương viên. “Phu nhân, đừng như vậy! Mau đưa cây kéo cho nô

tỳ!” Tiểu Toàn luống cuống đoạt lấy cây kéo trong tay Phương Quân Dao.

Nàng không cho, nhưng bây giờ ngay cả một chút khí lực nàng cũng không có.

“Có ai không! Mau gọi đại phu! Phu nhân bị thương!” Sau khi Tiểu Toàn đoạt lấy cây kéo, nhanh chóng hướng bên ngoài kêu cứu.

Tiếp đó lại là một buổi chiều bận rộn.

Tiết mục như vậy từ lúc vào mùa thu đến nay, đã làm qua nhiều lần, lần

sau càng nghiêm trọng hơn, càng làm lòng người run sợ hơn so với lần

trước.

Đại phu từng nói với Lữ lão gia, Phương Quân Dao tổn thương không đến

mức trí mạng, nhưng hành động của nàng sớm hay muộn cũng sẽ ảnh hưởng

đến tính mạng! Cũng bởi vậy, Lữ lão gia càng tăng thêm người ngày đêm

chăm sóc Phương Quân Dao, không cho nàng có cơ hội làm tổn thương chính

mình. Nhưng càng như vậy, bộ dáng phế nhân của nàng càng có nhiều người

nhìn thấy, nàng cũng càng thêm tự ti, càng thêm đau long.

Phương lão gia cũng từng đến Lữ gia để thăm nữ nhi, nhưng Phương Quân

Dao nói cho dù như thế nào nàng cũng nhất định không chịu gặp cha. Nàng

không muốn cha nàng nhìn thấy bộ dáng phế nhân này của nàng, nàng muốn

cha vĩnh viễn nhớ rõ bộ dáng vui vẻ của nàng!

Vì thế, nàng không gặp bất kì ai, nhốt bản thân cô lập ở Hương viên, cam chịu.

Đêm, nguyệt đạm sao thưa (trăng mờ ít sao), có một bóng người mặc y phục màu trắng lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ của Phương Quân Dao. Nhìn thấy cô

gái yêu kiều trên giường nước mắt chưa khô, vẻ mặt tiều tuỵ, mặc dù đại

phu nói vết thương ngoài da của nàng đã khỏi hẳn, nhưng đả kích vì bán

thân bất toại (liệt nửa người) so với vết thuơng trên da thịt mà nói còn nghiêm trọng hơn, cũng bởi vậy thân thể của nàng từ từ gầy yếu đi.

Thân thể của nàng bài xích toàn bộ thức ăn, bất luận là rau xanh, canh,

thuốc bổ, một khi ăn vào, liền nôn ra toàn bộ. Nguyên nhân là do tâm lí, Đại La thần tiên đến cũng không cách nào trị được, trừ phi chính nàng

nghĩ thông suốt.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt tiền tụy, thân mình nặng không đến mấy cân

thịt của Phương Quân Dao, Lữ Thiệu Đình thật sự là lòng đau như cắt.

Nàng không chịu gặp hắn, có lần hắn muốn xông vào, nàng lại nhẫn tâm nói chỉ cần hắn bước vào Hương viên một bước sẽ chết liền cho hắn xem, còn

nói bây giờ cũng không có thứ gì có thể đem ra dọa người, trừ cái mạng

nhỏ này!

Hắn bị hù dọa cho nên không dám vượt qua giới hạn một bước, mấy tháng

nay hắn thống khổ chịu đựng xúc động muốn gặp nàng, nhưng hôm nay nghe

được nàng lại tự tổn thương mình, hắn không còn nghĩ được nhiều như vậy

nữa, hắn nhất định phải thấy nàng! Là hắn hại nàng thành như vậy, hắn

nhất định sẽ phụ trách, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh nàng, hắn nhất định

chăm sóc nàng! ” Quân dao? Tiểu Dao nhi?” Hắn khẽ gọi nàng. Nàng trở nên rất gầy, rất gầy, khác xa với ngườ