
đang có cái gì bùng cháy.”
“Hả?” Hiểu Nguyệt nghe không hiểu lắm, Trọng Hoa một bên cũng hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn Tiểu Đao.
“Hắn đã nhẫn nại lâu lắm rồi.” Tiểu Đao ảm đạm cười, giọng điệu nói chuyện bình thản lại tựa hồ mang theo chút mất mát, “Chính là muốn lấy một cái cớ để bạo phát mà thôi, ta chính là cái cớ đó.”
Hiểu Nguyệt khó hiểu, “Lấy cớ?”
“Ừ.” Tiểu Đao vuốt vuốt lọn tóc dài trước ngực, không có tâm tư than thở, “Nói dễ hiểu hơn chính là, một con hổ vẫn bị nhốt trong lồng sắt chỉ được ăn chay, chắc chắn nó rất muốn ăn thịt. Một khi có người mở lồng sắt ra thả nó đi, nói với nó, ‘nhanh đi ăn thịt đi ’, nó nhất định chạy đi rất nhanh. Nhưng trên thực tế, cho dù người nọ không nói câu kia, nó muốn ăn thịt, vẫn sẽ tự đi ăn thịt.”
Trọng Hoa lắc đầu —— nha đầu này thực không đơn giản, ấy thế lại nhận ra được tình cảnh này.
“Tiểu Đao?” Hiểu Nguyệt nghe xong vẫn chưa hiểu rõ hết, “Có ý gì?”
Tiểu Đao cười, vỗ vỗ vai Hiểu Nguyệt, thuận tiện liếc Trọng Hoa một cái, “Quên đi, dù gì cũng không sao cả, vô luận có phải đồ bỏ đi hay không, cũng là tên xấu xa.” Nói xong, vui vẻ thoải mái chắp tay sau lưng làm lay động chiếc lá sen thêu trên tay áo, chạy tới xem náo nhiệt .
Hách Kim Phong vừa rồi không nghe rõ, theo sau, “Tiểu Đao, muốn ăn thịt không? Ca mua cho muội, muốn ăn thịt gì?”
Tiểu Đao vui vẻ hớn hở, “Lát nữa uống rượu nho với thịt nướng.”
“Tốt!” Hách Kim Phong cười vui vẻ, đi theo sau Tiểu Đao cùng nàng thương lượng khi nào thì đi tìm cha với nương.
Hiểu Nguyệt khó hiểu nhìn Trọng Hoa, “Tiểu Đao hình như mất hứng?”
Trọng Hoa hướng nàng lắc lắc đầu, cười đến ôn nhu, “Cô có tin không, trên đời này chỉ có Nhan Tiểu Đao mới có thể chế trụ Tiết Bắc Phàm, cho nên nói, vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân.” Nói xong, đi lên phía trước, “Chúng ta đi xem một Tiết Nhị chân chính, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.”
Sườn núi phía sau hoàng cung Quỷ thành nguyên bản chính là nơi thi đấu võ nghệ, hai bên có lầu gác có thể xem cuộc chiến, chính giữa là một vùng đất bằng phẳng rộng lớn, dù là đấu binh khí hay đua ngựa, đánh nhau thế nào cũng không có vấn đề.
Tiết Bắc Phàm cùng Vương Bích Ba bước vào sân đấu võ trong sự chú ý của mọi người, một người bên tây một người bên đông, cách nhau không xa cũng không gần. Hai người nhìn nhau, Vương Bích Ba thầm buồn cười. . . . . . Tiết Bắc Phàm cả người đều thay đổi, ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục muốn cho người khác hiểu biết một chút, ngươi là lang không phải cẩu sao? Răng nanh cũng đã lộ ra, vô luận như thế nào, cũng nên để cho Nhan Tiểu Đao biết rõ một chút bộ mặt thật của ngươi.
Tiết Bắc Phàm đã sớm nhìn ra tâm tư của Vương Bích Ba, nhìn cách đó không xa, Tiểu Đao đang tựa vào lan can xem cuộc chiến trên đài.
Nhan Tiểu Đao hai tay nâng cằm, nhìn phía dưới, trong mắt, tựa hồ ẩn chứa chút chờ mong.
Chờ mong?
Tiết Bắc Phàm đối với vẻ mặt này của Tiểu Đao có chút ngoài ý muốn. . . . . . Nha đầu kia là đơn thuần muốn mình thắng, hay là đã nhìn ra điều gì không ổn? Theo hiểu biết của hắn về Nhan Tiểu Đao, tâm hồn nàng bình sáng như gương, vì cái gì nàng không tức giận, cũng không thất vọng. . . . . . Ngược lại có chút chờ mong?
“Luận võ bắt đầu.” Nữ quan tao nhã khoát tay, lui ra ngoài.
Mọi người nín thở ngưng thần, theo dõi tình hình luận võ.
Vương Bích Ba rút kiếm, thấy Tiết Bắc Phàm tựa hồ đang thất thần, nhịn không được nhíu mày, “Này, binh khí đâu?”
Tiết Bắc Phàm lấy lại tinh thần, sờ sờ cái mũi, nhún vai, “Ngươi dùng là được rồi, ta tay không.”
Vương Bích Ba nhướn mày, “Ngươi có ý gì?”
Tiết Bắc Phàm ngẩng đầu, bỗng nhiên mở miệng, “Ta cũng coi như cùng ngươi không thù không hận.”
Vương Bích Ba khẽ cười, “Muốn ta thủ hạ lưu tình?”
Tiết Bắc Phàm cười, “Là muốn mở đường cho ngươi.” Nói xong, thân hình nhoáng lên một cái.
Vương Bích Ba lắp bắp kinh hãi, chợt nghe sau tai có tiếng gió, vội vàng quay đầu lại giơ kiếm chắn lại, khó khăn lắm mới đỡ được một chưởng của Tiết Bắc Phàm, mồ hôi toát ra —— rõ ràng không thấy!
Vương Bích Ba nguyên bản cũng đoán được công phu của Tiết Bắc Phàm có thể rất cao, nhưng không nghĩ tới, thật sự lại cao như vậy. . . . . .
Đồng dạng, võ lâm nhân sĩ đang vây xem cũng ồ lên một trận, không ít người nhỏ giọng nghị luận, không hiểu Tiết Bắc Phàm vừa rồi làm thế nào lướt qua? Võ công của hắn cao như vậy sao?
Hách Kim Phong lên tiếng, “Ai nha, Tiết Bắc Phàm thì ra là thâm tàng bất khả lộ.”
Hiểu Nguyệt nhíu mi, công phu hắn so với Thẩm Tinh Hải cùng Trọng Hoa đều cao hơn, Vương Bích Ba căn bản không phải đối thủ của hắn.
Một chiêu phủ đầu này của Tiết Bắc Phàm rất doạ người, làm cho không ít võ lâm nhân sĩ kinh ngạc không thôi, ba người của Bắc Hải phái trong lòng không khỏi kinh sợ.
Phương Đồng Lý kinh ngạc hỏi Tiết Hình, “Hắn không phải từ nhỏ đã bị xa lánh sao? Làm sao học được võ công? Công phu của hắn cao như vậy làm sao lại chấp nhận danh tiếng đồ bỏ đi lâu như vậy?!”
Tần Kha thì cao hứng —— Tiết Bắc Phàm quả thực không phải hạng người bình thường.
Tiết Hình cau mày, “Thật sự không tốt, Tiết Bắc Hải đã chết hay chư