
ối cùng, người lỗ vốn cũng không nhất định là ta.” Nói xong, xoay người rời đi.
Tiết Bắc Phàm khoanh tay đứng ở cửa, Trọng Hoa đến bên cạnh hắn, “Ngươi thật muốn cùng hắn tỷ thí? Thắng hắn thật không được, thua phiền toái còn lớn hơn nữa. . . . . . Ngươi không sợ bị người khác nhìn ra sơ hở?”
Tiết Bắc Phàm không trả lời, ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Đao đứng trong viện vẻ mặt mất hứng, vẻ mặt nha đầu kia, tựa hồ đang lo lắng gì đó. Nếu là luận võ công, trong lòng nàng hẳn là cũng biết, hắn sẽ không thua Vương Bích Ba, vậy nàng đang lo lắng cái gì? Là lo lắng Vương Bích Ba thất bại sao? Trong lòng Tiết Bắc Phàm cảm thấy bực bội. . . . . . Nha đầu chết tiệt kia, thật khiến cho lòng người đại loạn.
“Này.” Trọng Hoa vỗ Tiết Bắc Phàm một cái.
Tiết Bắc Phàm lấy lại tinh thần, “Có sơ hở gì sao?”
Trọng Hoa nhíu mày, “Ngươi. . . . . .”
“Ngươi không nghe Hách Kim Phong nói sao.” Tiết Bắc Phàm nhún vai, “Nam nhân đoạt nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa.” Nói xong, cũng vẫy tay áo rời đi.
Đi qua bên người Tiểu Đao, Tiết Bắc Phàm như trước cợt nhả hỏi nàng, “Cô hy vọng người nào thắng?”
Tiểu Đao đứng cúi đầu lòng bàn chân nghiền nghiền viên sỏi, rầu rĩ không vui, “Có quan hệ gì với ta chứ?”
“A, đại tiểu thư cô tốt xấu gì cũng nên quan tâm lo lắng, hai ta cũng là do đoạt cô đó.”
Tiểu Đao đem đá vụn đá vào trong bụi hoa, không có hứng thú, “Hôm nay cho dù là a miêu a cẩu gì, các ngươi cũng sẽ đoạt, có gì đáng để quan tâm.”
Tiết Bắc Phàm sửng sốt, “Sao lại lấy bản thân ra so sánh với a miêu a cẩu.”
Tiểu Đao buông tay, “Hai ngươi tranh cái gì, hắn muốn cho ta biết ngươi không phải người tốt, không nên chọn ngươi. Ngươi muốn cho ta biết ngươi là người tốt, nên chọn ngươi.”
Tiết Bắc Phàm nhíu mày lại, “Nói nhảm gì thế?”
Tiểu Đao buồn cười, “Được, kỳ thật ta cái gì cũng không muốn biết, nương ta từng nói, nam nhân đối với nữ nhân quá tốt hoặc là quá hư hỏng cũng đều có nguyên nhân. Tiết Bắc Phàm ngươi là mệnh minh châu xuất hải, Vương Bích Ba hắn là người phú giáp thiên hạ, ta bất quá chỉ là một tiểu tặc bà có tuyệt kỹ, các ngươi tranh nhau làm tặc công, trừ khi đầu bị kẹt vào cửa, thì chính là có ý đồ. Đừng nói cho ta biết nguyên nhân, bổn cô nương không cần.”
Tiết Bắc Phàm không ngờ thì ra nha đầu Nhan Tiểu Đao kia cho tới nay cái gì cũng đều hiểu chỉ là giả bộ hồ đồ, cuối cùng đơn giản cười, “Cô không sợ bị lừa?”
Tiểu Đao nhìn hắn một cái, bỗng nhiên thấp giọng nói, “Kỳ thật, mấy ngày nay ta rất vui vẻ.”
Tiết Bắc Phàm có chút khó hiểu, nhưng Tiểu Đao thần sắc mơ hồ có chút thương cảm, vẫn làm cho lòng hắn nhói một chút, “Ừ?”
Tiểu Đao nhếch miệng, “Nếu kết quả không thay đổi được, ít nhất quá trình vui vẻ cũng được rồi, các ngươi đều là nam nhân, một chút ý tứ cũng không có.” Nói xong, thở dài, chậm rãi rời rồi, thuận đường dẫn Hiểu Nguyệt cùng Hữu Hữu đi ăn khuya.
Nữ vương đứng ở cách đó không xa nghe thấy rõ ràng, vỗ vỗ vai của Hữu Hữu, “Cô nương Tiểu Đao này thật thú vị.”
“Đúng vậy, Tiểu Đao biết rất nhiều đạo lý!” Hữu Hữu ngẩng mặt, Nữ vương thuận tay xoa xoa mặt nàng, “Nữ nhân xinh đẹp lại có tâm nhãn, dễ đụng phải nam nhân hư hỏng.”
Hữu Hữu nghi hoặc, “Sao cơ?”
Nữ vương híp mắt chỉ chỉ Hách Kim Phong phía sau Tiểu Đao đang hỏi han ân cần, mở miệng ngậm miệng đều muội tử, “Nương thích tên ngốc kia làm con rể hơn.”
Tiếng nói vừa dứt, Hữu Hữu má đỏ bừng.
Tiểu Đao vừa quẹo ra cửa vừa lúc nhìn thấy Nữ vương chỉ Hách Kim Phong, âm thầm le lưỡi —— ai nha, ngay cả Nữ vương quả nhiên tâm nhãn cũng không tầm thường! Chỉ sợ đại ca nàng không cần tuyển Quỷ vương thì phò mã phỏng chừng cũng định rồi.
“Tiểu Đao.”
Phía sau, Hiểu Nguyệt đuổi theo gọi Tiểu Đao một tiếng.
Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn nàng.
Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi, “Hiện giờ người trong thiên hạ đều biết thân phận của cô, cũng biết Tiết Bắc Hải không chết. . . . . . Cô vì cái gì còn ở lại đây giúp Tiết Bắc Phàm?”
Tiểu Đao nhức đầu, “Cái đó, thích ăn với uống.”
Hiểu Nguyệt thở dài, “Gạt người.”
Tiểu Đao nhìn nhìn Hách Kim Phong phía trước, “Đại ca của ta còn đang tra án.”
“Vẫn là gạt người.” Hiểu Nguyệt không bỏ qua không buông tha, “Cô thành thật nói cho ta biết, có phải cô thật sự thích Tiết Bắc Phàm hay không?”
Tiểu Đao trên mặt đỏ hồng, “Không có!”
“Cô ngàn vạn lần không thể động chân tâm, nếu không sẽ đi vào chỗ chết!” Hiểu Nguyệt vẻ mặt thật sự nghiêm túc.
Tiểu Đao bị bộ dạng của nàng dọa nhảy dựng, “Vì sao?”
“Tất cả nữ nhân thích Tiết Bắc Phàm đều không có kết cục tốt, cô biết không?” Hiểu Nguyệt nói một câu, làm cho Tiểu Đao sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, “Hắn thật sự là tai họa, là thiên sát cô tinh chuyển thế sao?”
Hiểu Nguyệt cũng không biết Tiểu Đao từ chỗ nào lại nói nhiều từ lung tung lộn xộn hết cả lên như vậy, chỉ lắc đầu, “Người hắn thích, sẽ bị nương hắn cùng Tiết Bắc Hải giết chết, người thích hắn, thì sẽ bị Phong Vô Ưu giết chết.”
Tiểu Đao cả kinh lông tơ dựng thẳng, “Phong Vô Ưu? Là lão bản nương xinh đẹp kia?”
Hiểu Nguyệt không phải không có lo lắng, “Cô cùng hắn gặp dịp thì chơi thì không sao, nếu là động chân tâm, ta lo