XtGem Forum catalog
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324092

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

lắng cho an toàn của cô. Còn có, nếu cuối cùng là Tiết Bắc Phàm làm cô thương tâm. . . . . .”

Tiểu Đao chỉ xua tay, “Sai lầm rồi sai lầm rồi.”

“Sai cái gì?”

“Tiết Bắc Phàm kia mới không phải cái gì minh châu xuất hải mệnh cách đâu!” Tiểu Đao vẻ mặt nghiêm túc, “Rõ ràng là mệnh phạm hung sát tinh!” Nói xong, nàng nắm thật chặt cổ áo, “Bắt đầu từ ngày mai bổn tiểu thư phải cùng hắn bảo trì khoảng cách ba trượng!” Nói xong, chạy trốn về phòng.

Hiểu Nguyệt thấy nàng còn chạy nhảy loạn cả lên, nhưng mà ngay khi chạy vào phòng thì khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn trắng xanh, nhìn ra được vẫn là không vui.

Đêm đó, Tiểu Đao “Ai nha” một tiếng bị mộng làm tỉnh lại, Hiểu Nguyệt cùng Hữu Hữu cả kinh đều chạy đến bên giường nàng xem. Tiểu Đao ôm đầu gối đang đắp chăn cảm thấy bực mình —— trong mộng, gương mặt Tiết Bắc Phàm lạnh như băng, tà khí nhìn mình, biểu tình như là con rắn theo dõi chú chuột nhỏ. Hắn mở miệng không biết nói câu gì, Tiểu Đao chợt tỉnh giấc, chỉ tiếc sau khi tỉnh lại, dù hắn có nói gì, Tiểu Đao kiểu gì cũng không muốn đứng dậy.

Ngày thứ hai cuộc thi tuyển Quỷ Vương vẫn tiến hành như cũ, nương của Hữu Hữu một thân trang phục lộng lẫy đeo khăn che mặt đi tới, Đại Quốc sư liếc mắt một cái liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lại phát hiện nàng dẫn theo Hữu Hữu bên cạnh, liền cảm thấy đại sự không ổn.

Sau khi Nữ vương ngồi xuống, vươn tay kéo Hữu Hữu, câu đầu tiên mở miệng nói, chính là cho những nam nhân trẻ tuổi tài năng tuấn tú biết, “Đây là nữ nhi của ta.”

Mấy quý công tử đến tuyển Quỷ Vương giật mình sợ hãi, Nữ vương này không biết có xấu hay không, lại còn có nữ nhi lớn như vậy, cũng có nghĩa là tuổi nàng ta có khi lại đáng tuổi nương mình, có phải không?

“Nếu muốn rời khỏi, hiện tại có thể đi.”

Sau khi nữ quan chủ trì nhắc nhở, không ít người bỏ cuộc thối lui, số người ban đầu bỏ đi hơn phân nửa.

Vương Bích Ba vừa tới liền rời khỏi, Hách Kim Phong cũng rời khỏi, dù sao, mục đích hắn tới là vì giúp Hữu Hữu, nếu Nữ vương đã nắm giữ đại cục, việc thành rồi thì lui thân.

Cuối cùng, chỉ còn lại Tiết Hình cùng Đại Quốc sư.

Tiết Hình cảm thấy không thích hợp, Nữ vương lớn tuổi đến như vậy sao? Liền xoay mặt nhìn Đại Quốc sư. Lúc này, biểu tình của Đại Quốc sư chỉ có thể dung bốn chữ cực kỳ thê thảm để hình dung.

Sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, biến cố đến ngoài dự đoán của hắn, đồng thời. . . . . . Trong lòng hắn cũng đã nghĩ, có thể ngay từ đầu, Nữ vương đã hoài nghi hắn cùng Đại Tổng quản phản bội, vì thế mưu tính, khiến cho bọn họ tự mình sập bẫy.

“Chỉ còn lại hai vị sao?” Nữ vương nhẹ nhàng khoác tay với thuộc hạ.

Một nha hoàn bưng một cái khay bước đến, bên trong đặt hai ly rượu. Cái chén rất lớn, bên trong có rượu nho màu hồng tím, đứng phía xa cũng có thể ngửi được mùi rượu thơm nồng.

Tiểu Đao trước kia từng nghe nương nàng nói qua, nếu có cơ hội đi Tây Vực, nhất định phải nếm thử rượu nho nơi đó.

Nữ vương nhìn Tiết Hình cùng Đại Quốc sư, khóe miệng nhếch lên, “Hai ly rượu này, một ly có độc, một ly không có độc, hai ngươi nếu muốn tuyển Quỷ Vương, thì chọn một ly.”

“Cái gì?” Tiết Hình sửng sốt, thế chẳng phải trong hai người nhất định phải có một người chết?! Hắn hồ nghi nhìn Đại Quốc sư. . . . . . Kế hoạch trước đó tựa hồ cũng không phải như thế!

Đại Quốc sư cũng đổ mồ hôi lạnh, Nữ vương lợi hại vẫn hoàn lợi hại, một chiêu này, mặc kệ thành công hay không, giao dịch của mình cùng Tiết Hình không những chắc chắn không thực hiện được, còn có thể đắc tội với người của Bắc Hải phái.

Hai ly rượu chỉ được chọn một, ai biết được chén nào có độc?

Nếu bản thân uống phải rượu độc, chắc chắn sẽ đi đời nhà ma, sau đó chuyện gì cũng không cần lo nghĩ ham muốn nữa. Mà nếu Tiết Hình uống phải rượu độc, Nữ vương chắc chắn sẽ cùng mình thành thân, Tiết Hình mất mạng, Bắc Hải phái nhất định sẽ kết thù với mình. Tiết Hình nếu không uống, phất tay áo rời đi, thì lại cho rằng mình trêu chọc hắn, từ nay về sau muốn vào Bắc Hải Thuỷ Tinh cung chỉ sợ không có cửa.

Quốc sư âm thầm tán thưởng, Nữ vương quả nhiên không đơn giản! Khẽ thở dài, hắn đành nhìn Nữ vương cười, “Thuộc hạ bỏ cuộc. . . . . .”

Nữ vương nhìn hắn, hỏi, “Vì sao? Sợ chết sao?”

Quốc sư lúc này vẻ mặt chán nản, ngẩng đầu nhìn Nữ vương, trầm giọng nói, “Nếu chết, thì cái gì cũng không có, là người tất nhiên đều sợ chết.”

Nữ vương nhẹ gật đầu, nhìn Tiết Hình, “Vậy Tiết công tử thì sao? Hai chén chọn một đi.”

Tiết Hình do dự một chút, lắc đầu, chắp tay, “Tại hạ cũng bỏ cuộc.”

Quốc sư cùng Tiết Hình lập tức liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiết Hình trong mắt không hề tức giận cũng không có bất mãn, Quốc sư đành cúi đầu không nói —— Bị tính kế!

Nữ vương thấy mọi người đều bỏ cuộc, cũng chỉ ảm đạm cười, “Ai. . . . . . Luôn như vậy.” Nói xong, nàng chỉ chỉ cái chén, “Hữu Hữu, đừng lãng phí, nếm thử một chút đi, là rượu nho tốt nhất của Tây Vực đưa tới đó.”

Hữu Hữu cười híp mắt chạy xuống, cầm một cái ly rượu, nếm một ngụm, cảm thấy hương vị rất ngon, liền đem chén còn lại cho bọn Tiểu Đao, Tiểu Đao cùng Hiểu N