XtGem Forum catalog
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.

a, đã không còn là chuyện quan trọng, vấn đề thật sự . . . . . . ở trên người Tiết Bắc Phàm!”

Vương Bích Ba bị Tiết Bắc Phàm liên tiếp hạ mấy chiêu, khiến cho chật vật không chịu nổi, nhưng rất nhanh. . . . . . Tiết Bắc Phàm đột nhiên chuyển công thành thủ, cùng hắn giằng co, chậm rãi từ từ giống như muốn kéo thời gian.

Vương Bích Ba trong lòng tức giận, đang so chiêu vẫn nhịn không được hỏi hắn, “Tiết Bắc Phàm, ngươi làm cái quỷ gì vậy?”

Tiết Bắc Phàm cười, “Người còn chưa đủ nhiều, đánh thắng ngươi như vậy, không có ý nghĩa.”

Vương Bích Ba cả kinh, phát giác bản thân vô tình trở thành tảng đá kê chân cho Tiết Bắc Phàm, lần luận võ này là thứ mà hắn mong muốn, mà kết quả luận võ, sẽ thay đổi địa vị của Tiết Bắc Phàm trên giang hồ, hết thảy, đều là tính kế tốt!

“Tiểu Đao!”

Hữu Hữu chạy đến bên người Tiểu Đao, “Công phu của Tiết Bắc Phàm nguyên lai tốt như vậy sao?”

Tiểu Đao mí mắt giật giật, chua xót thốt ra một câu, “Công phu cao có rắm dùng a, tâm nhãn quá xấu!”

Nói ra, nếu chỉ đơn giản là luận võ, Vương Bích Ba sắp thua, điều này người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, võ công của hắn kiểu gì cũng thua Tiết Bắc Phàm. Nhưng mà Tiết Bắc Phàm hình như cũng không có ý muốn chấm dứt tỷ thí, tựa hồ là không lo lắng.

Vương Bích Ba cũng không phải loại người hồ đồ, Tiết Bắc Phàm tâm tư kín đáo, làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Nơi này giang hồ nhân sĩ đang xem cuộc chiến không ít, nếu ngày sau truyền ra, nói Vương Bích Ba hắn cùng Tiết Bắc Phàm luận võ, ba chiêu liền thua, vậy thì hắn cũng không cần tiếp tục ở lại chốn giang hồ nữa. Nhưng nếu nói là đại chiến mấy trăm hiệp mới thua, như thế còn có vẻ thế lực ngang nhau, thắng bại binh gia là chuyện bình thường. . . . . . Cũng không ngạc nhiên là mấy. Tiết Bắc Phàm này, có thể nói là để lại mặt mũi cho hắn. Nhưng đối với bản thân Vương Bích Ba mà nói, cái cảm giác này lại càng không tốt!

Mặt khác, Vương Bích Ba là người làm ăn, rất am hiểu lý lẽ trong chuyện này, lấy tính cách của Tiết Bắc Phàm mà nói, nhất định sẽ không phải đơn giản là muốn cho mình mặt mũi mà nghĩ lại, chắc chắn là vì nguyên nhân khác.

Mà nguyên nhân này, rất nhiều người cũng chưa hiểu được, hoặc là nói, trừ bỏ Tiểu Đao, những người khác không ai hiểu được!

Nhan Tiểu Đao ngồi bên trên nhìn hai người đang đánh nhau đến bất phân thắng bại, liền chọt chọt Hữu Hữu bên cạnh, nhỏ giọng cùng nàng nói vài câu.

Hữu Hữu gật đầu, “À, cái đó ta đã cùng nương nói qua, người nói có thể được!”

“Thật sự?” Tiểu Đao cao hứng, so với trong tưởng tượng thuận lợi hơn.

“Chúng ta cất giữ không nhiều nhưng cũng ít dùng, ta đi lấy cho cô.” Hữu Hữu nói xong, nhanh như chớp chạy đi. Một lúc sau, nàng trở về, lặng lẽ nhét vật gì đó dùng lụa gói lại vào tay Tiểu Đao.

Tiểu Đao âm thầm mở ra vừa thấy. . . . . . Là một mảnh Long Cốt Đồ.

Đem Long Cốt cất vào trong ngực, tất cả đều rất thuận lợi, Tiểu Đao liền ngẩng đầu nhìn Tiết Bắc Phàm bên dưới đang đánh nhau.

Tiết Bắc Phàm ngầm hiểu, nâng tay một chưởng đánh vào vai Vương Bích Ba. Vương Bích Ba nhíu mày, thối lui hai bước mới đứng vững, nhìn Tiết Bắc Phàm. Thật lâu sau, Vương Bích Ba chắp tay, “Ta nhận thua.”

Tiết Bắc Phàm cũng mỉm cười cùng hắn ôm quyền, “Đa tạ.”

Bên này vừa mới dừng tay, bên kia đột nhiên rối loạn một trận.

Tất cả mọi người có chút không hiểu liền chạy ngoài xem, Tiết Bắc Phàm và Vương Bích Ba nhảy khỏi khán đài, cùng đáp xuống bên cạnh Tiểu Đao.

Vương Bích Ba tựa hồ có chuyện muốn nói với Tiểu Đao, Tiết Bắc Phàm bên cạnh khoanh tay, “Vương huynh nếu thua, sẽ không cùng ta tranh giành nữa chứ?”

“Không bàn nữa.” Vương Bích Ba cười lạnh một tiếng, lôi kéo Tiểu Đao, “Nàng ngốc này, hắn đang lợi dụng nàng!”

Tiểu Đao nhìn nhìn hắn, vươn tay chọt chọt chóp mũi hắn, “Ngươi mới ngốc, hắn đang lợi dụng mọi người!”

Vương Bích Ba sửng sốt, chỉ thấy Tiểu Đao ngón tay di chuyển, chỉ ra bên ngoài, “Nhìn bên kia đi!”

Vương Bích Ba khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy từ cửa chính của sân luận võ, một đoàn nhân mã tiến vào, cầm đầu là một người diện mạo hiên ngang, còn rất quen mặt.

“Đó chẳng phải Ngụy Tân Kiệt sao?” Hách Kim Phong buồn bực, “Hắn vì sao lại đến đây?”

Tất cả mọi người lắc đầu, Tiết Bắc Phàm cũng lắc đầu, lại nhìn thấy Tiểu Đao đang híp mắt suy nghĩ nhìn chính mình, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi. . . . . . Tiết Bắc Phàm vội vàng phân trần, “Ta thật không biết.”

“Ngụy Tân Kiệt lúc này chạy tới đây làm cái gì?” Trọng Hoa khó hiểu, “Ban đầu vốn nghĩ là hắn đến tuyển Quỷ Vương, nhưng mà lại không xuất hiện.”

“Muốn đoán hay không?” Tiết Bắc Phàm bỗng nhiên có thâm ý khác nhìn mọi người.

“Không phải là tới tìm ngươi chứ?” Trọng Hoa nhíu mày.

“Ta dự cảm ta sắp gặp đại vận . . . . . .” Tiết Bắc Phàm cũng nhẹ nhàng lắc đầu, “Khổ tận cam lai gì đó.”

“Có ý gì?” Mọi người khó hiểu.

“Đó là con người sau khi hết xui xẻo, tốt xấu gì cũng sẽ có một hai lần gặp vận may.” Tiết Bắc Phàm ảm đạm cười, “Ta cũng coi như đã xui xẻo mười năm, cũng nên đến lúc thay đổi, các ngươi nói phải hay không?”

Tiểu Đao trong lòng khẽ động, khuỷu tay nhẹ