
ắc đầu – “Ân! Ăn ngon!”
Tiết Bắc Phàm mới một lúc đã ăn hết nửa chén cơm, hỏi Tiểu Đao – “Tiếp theo cô chuẩn bị làm như thế nào?”
“Là lừa hya là ngựa, dắt đi dạo là biết liền.” – Tiểu Đao lấy một cái mâm đặt ba bát cơm chiên vào – “Ta đi đưa cơm cho bọn họ, thuận tiện cùng nàng tán gẫu một lát.” – Nói xong, liền chạy ra ngoài sân, muốn thử xem Diêu Đóa này đến cuối cùng có phải nữ vương hay không.
Tiết Bắc Phàm vội vàng ăn hết nửa chén cơm còn lại – “Này, từ từ chờ ta!”
Tiểu Đao kích động vừa ra viện xuyên qua hành lang dài, liền đối mặt với hai người không hẹn mà gặp.
Tiểu Đao âm thầm thở dài nhìn nhìn Phương Đồng Lý cùng Tần Kha đang đứng chặn đường, hai người này da mặt quá dày, Phương Đồng Lý không có hảo ý đánh giá, mà Tần Kha còn lại trong mắt có chút hận ý.
Tiểu Đao cũng không muốn để ý tới bọn họ, tiếp tục đi phía trước đi, mới vừa đi qua ngang bọn họ, Tần Kha đột nhiên giơ một chân.
Tiểu Đao hành tẩu giang hồ phải dựa vào ba loại năng lực, lanh mồm lanh miệng, nhanh tay, khinh công tuyệt đỉnh. Muốn gạt chân nàng sao?!
Gạt chân kiểu này căn bản không gây thiệt hại gì đến Tiểu Đao, chỉ thấy nàng linh hoạt nhảy qua, tạo thành một vòng cung tựa cầu vồng, sau đó dừng ở lại ở cuối hành lang.
Phương Đồng Lý cùng Tần Kha đều cả kinh —— nguyên bản nghĩ chỉ nghĩ là một tiểu cô nương không có năng lực gì, không nghĩ tới nàng lại có khinh công cao cường như vậy!
Tiểu Đao có chút đắc ý khẽ nhếch mi đối với hai kẻ phía sau đang trợn mắt há hốc mồm, cơm trong mâm một chút hạt cũng không rớt ra, nàng bày ra bộ dạng như chưa có gì xảy ra lắc lắc tiếp tục về phía trước. Thật ra, một chiêu này của Tiểu Đao thật đúng là rất linh nghiệm, Phương Đồng Lý cùng Tần Kha trong nhất thời bị hù dọa —— này là khinh công gì lại lợi hại như vậy?!
Lắc lư hai cái bím tóc không dài không ngắn, Tiểu Đao vui vẻ xuyên qua hành lang gấp khúc rẽ vào hậu viện, chỉ thấy Tiết Bắc Phàm đang khoanh tay chờ ở đó, trong mắt mỉm cười.
Tiểu Đao đắc ý đi qua trước mặt hắn, Tiết Bắc Phàm thân thủ nhẹ nhàng cầm lấy cái mâm trên tay nàng – “Thật đúng là không làm khó được cô.”
“Tất nhiên, không cần khen.” – Tiểu Đao đẩy cửa phòng ra, kêu Trọng Hoa đi ăn cơm cùng Hiểu Nguyệt, để nàng cùng Tiết Bắc Phàm chiếu cố Diêu Đóa.
Diêu Đóa lúc này còn đang ngồi trên giường tức giận, thấy Tiểu Đao cầm một chén cơm chiên trứng đưa đến trước mặt, hơi có chút khó hiểu – “Đây là cái gì?”
Tiểu Đao nhếch miệng cười —— Xem! Ngay cả cơm chiên trứng là cái gì cũng không biết, chắc chắn không phải cô nương gia thế bình thường.
“Là trong hoàng cung chưa từng ăn qua sao.”
“Khụ khụ. . . . . .” – Diêu Đóa vừa đút một miếng cơm vào miệng đang định khen một tiếng ăn ngon, nghe Tiểu Đao nói một câu, vỗ ngực ho khan.
Tiểu Đao híp mắt nhìn nàng, quả nhiên!
Đang muốn hỏi thẳng vào vấn đề, Tiết Bắc Phàm lại đột nhiên “Hư” một tiếng, ý bảo Tiểu Đao —— có người!
Tiểu Đao nhíu mày – “Ba người của Bắc Hải phái sao?”
Tiết Bắc Phàm gật đầu – “Công phu rất tốt.”
Lúc này, Diêu Đóa buông bát một phen giữ chặt ống tay áo của Tiểu Đao – “Bọn họ đuổi tới!”
Diêu Đóa vừa nói xong, Tiểu Đao chợt nghe trong viện truyền đến thanh âm của Hiểu Nguyệt – “Người nào!”
Sau đó chính là tiếng binh khí va chạm —— bắt đầu đến rồi.
Tiểu Đao vội chạy ra mở cửa, chỉ thấy trong viện Hiểu Nguyệt cùng hai hắc y nhân đang đánh nhau. Tiểu Đao muốn đi hỗ trợ, Tiết Bắc Phàm nhẹ nhàng cản lại, ý bảo nàng chiếu cố Diêu Đóa.
Hắn muốn giúp đỡ, lúc này, ba người của Bắc Hải phái tựa hồ cũng bị thanh âm đánh nhau hấp dẫn lại đây, chạy ra cửa viện, cùng Tiết Bắc Phàm bên này đối mặt.
Tiểu Đao chỉ thấy Tiết Bắc Phàm nguyên bản muốn ra tay thoáng do dự một chút, trong lòng khẽ động. . . . . . kỳ quái!
“Hiểu Nguyệt.”
Đúng lúc này, chợt nghe có người gọi Hiểu Nguyệt một tiếng. Hiểu Nguyệt hướng bên cạnh chợt lóe, xuất ra một kẽ hở, Trọng Hoa từ tường viện nhảy xuống, đối phó với hai hắc y nhân kia. Hình như vứt lại cho Tiết Bắc Phàm một ánh mắt, Tiết Bắc Phàm mới yên tâm ở một bên chờ.
Tiểu Đao chậc chậc hai tiếng, có chút tán thưởng hỏi Tiết Bắc Phàm – “Trọng Hoa công phu tốt như vậy sao? Ta còn định rảnh rỗi sẽ thử hắn.”
Tiết Bắc Phàm vẻ mặt khâm phục nhìn Tiểu Đao.
Hiểu Nguyệt cũng tới bên cạnh Tiểu Đao – “Trọng Hoa là chủ nhân của Trọng phủ, công phu không thua kém Thiếu chủ chút nào.”
Tiểu Đao trong lòng lại thịch một tiếng —— Ái chà? Thẩm Tinh Hải công phu cùng Trọng Hoa không khác nhau lắm? Trong đầu lập tức hiện ra cảnh hai người vì tranh Hiểu Nguyệt mà liều mạng đánh nhau đến đổ máu.
Tiết Bắc Phàm nhìn nàng một cái, lắc đầu, thản nhiên nói – “Không có khả năng đó.”
Tiểu Đao ngẩng mặt nhìn hắn – “Cái gì không có khả năng?”
Tiết Bắc Phàm cười nhạo một tiếng – “Muốn cướp đã sớm ra tay, Trọng Hoa là một kẻ ngu ngốc.”
(Tiểu Diệp: không nghĩ TBP vs TĐ tâm linh tương thông thật. sao mà ảnh biết chị nghĩ vậy hay nhẩy)
Nói xong, Tiết Bắc Phàm bỗng nhiên xoay người quay về phòng, Tiểu Đao còn đang rối rắm chuyện của Trọng Hoa cùng Hiểu Nguyệt, vội vàng theo vào muốn hỏi lại, liền thấy Tiết