XtGem Forum catalog
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325074

Bình chọn: 7.5.00/10/507 lượt.

vẻ thực tùy ý, cũng còn rất trẻ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người hắn, giơ tay nhấc chân có chút lười biếng, cùng những người nàng từng gặp trước đây rất khác nhau.

Tần Kha lúc đó liền đứng trong viện ngây ngốc nhìn.

Lúc này, một nữ tử thập phần xinh đẹp bước nhanh vào trong đình, hình như còn có chút tức giận – “Tiết Bắc Phàm! Ta chờ ngươi một canh giờ ngươi còn muốn thế nào? Mời ngươi đi nghe cầm là làm khó cho ngươi sao?!”

Tiết Bắc Phàm?

Tần Kha không khỏi kinh ngạc, người nọ chính là Nhị thiếu gia tồi tệ trong truyền thuyết của Bắc Hải phái sao? Không thể nào. . . . . . không phải là giang hồ tung tin vịt chứ?

Tiết Bắc Phàm lại tiếp tục ngáp một cái, tựa hồ lười cùng nử tử kia tranh cãi.

“Tiết Bắc Phàm, con mắt ngươi bị mù sao? Bổn tiểu thư tốt xấu gì cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mời ngươi nghe cầm ngươi thế nhưng còn không thấy hãnh diện!”

Tiết Bắc Phàm lấy tai ngoáy ngoáy lỗ tai, thong thả – “Vậy cô tìm người muốn nghe không phải được rồi sao?”

“Ngươi!” – Nữ tử kia rõ ràng rất tức giận, Tiết Bắc Phàm bỗng nhiên lấy tay chỉ ra đằng sau – “Sư phụ ngươi đến đấy!”

Nữ tử liền quay đầu lại nhìn, Tần Kha chỉ thấy Tiết Bắc Phàm thân chợt lóe . . . . . . đã không còn bóng dáng.

Chờ mỹ nhân kia quay đầu lại, đã không còn thấy hắn, tức giận đến dậm chân la hét – “Ngươi chờ đó! Đồ ngu ngốc, có mắt không tròng!”

Sau này Tần Kha mới biết được, nữ tử này chính là người nổi danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phong Vô Ưu. Phong Vô Ưu cũng không ở trong Bắc Hải phái, nàng là theo sư phụ đến Bắc Hải phái làm việc, chỉ ở tạm thôi. Theo cách nhìn của một nữ nhân, Tần Kha cảm thấy Phong Vô Ưu quả thật xinh đẹp đến cực điểm, vả lại văn võ song toàn. Sau vài ngày ở chung, Tần Kha phát hiện tất cả đệ tử trong Bắc Hải phái đều đối với Phong Vô Ưu nói gì nghe nấy, chỉ có một mình Tiết Bắc Phàm thần thần bí bí, ngẫu nhiên mới xuất hiện một lần kia, ngay cả con mắt cũng không thèm liếc nàng một cái. Cả Bắc Hải phái thứ duy nhất có thể khiến cho hắn hứng thú, hình như chính là một con mèo hoa nhỏ, hắn cũng không có việc gì liền thích ôm một chút, đút nó ăn.

Tần Kha bắt đầu từ lúc đó, sẽ không tự giác chờ đợi Tiết Bắc Phàm ngẫu nhiên trở về một chuyến, để cho nàng nhìn một cái. Nhưng dần dần, thời gian nàng ở Bắc Hải phái càng ngày càng dài, thanh danh của Tiết Bắc Phàm cũng càng ngày càng kém, vài năm tiếp đó, không ai thấy hắn lần nào, nghe nói hắn một mực ở bên ngoài du ngoạn. Có vài đệ tử học võ trong Bắc Hải phái, đều biết có một người như vậy, nhưng lại không biết cuối cùng hắn có biết võ công hay không, vài năm, cái có được chính là sự khinh thường. Bởi vì Tiết Bắc Phàm là một người vô duyên vô cớ bị ngoại tộc trong Bắc Hải phái cách ly. . . . . . Về phần nguyên nhân vì sao hắn không chịu tiếp nhận, lý do bị mọi người bán tán xôn xao. Cách nói nhiều nhất chính là, hắn không phải thân sinh, hoặc là, có bí mật gì đó?

. . .

Tần Kha đang ngẩn người, Tiểu Đao phơi y phục xong rồi, đem chậu đặt xuống ngoắc ngoắc Tiết Bắc Phàm – “Tiết Nhị, bụng ta đói quá, ngươi ăn cơm không?”

“Đi ra ngoài sao?” – Tiết Bắc Phàm lấy tay giúp nàng hạ tay áo xuống, thuận tiện ra hiệu nàng nhìn phía sau.

Tiểu Đao liếc mắt một cái, bĩu môi —— ai nha, người của Tang Môn tinh* đến ở phía đối diện, điềm xấu điềm xấu!

*Tang Môn tinh: ý là trong nhà đang có tang

“Ra ngoài ăn làm gì, lúc thì trời mưa lúc thì trời quang.” – Tiểu Đao túm hắn một phen – “Đi trù phòng nhìn xem, có món gì ngon liền làm còn không thì chiên ít cơm.”

Tiết Bắc Phàm vừa nghe Tiểu Đao có ý xuống bếp, trong lòng hiểu rõ, vui vẻ liền theo sau nàng sau hướng trù phòng đi tới.

Tần Kha khẽ nhíu mày —— nàng vẫn từng nghĩ rằng Tiết Bắc Phàm sẽ không coi trọng một nữ nhân nào. Nhưng nghĩ lại, có lẽ. . . . . . có lẽ chỉ là lợi dụng hoặc giao dịch gì đó? Nữ nhân kia, dù sao lai lịch cũng không đơn giản.

“Tần Kha.”

Phương Đồng Lý quay đầu lại gọi sư muội đang đứng ngẩn người một tiếng – “Vào thôi.”

Tần Kha gật gật đầu, đi theo vào.

“Ba yêu quái kia theo tới để làm gì?” – Tới trù phòng, thấy không có ai, Tiểu Đao vội túm trụ Tiết Bắc Phàm.

“Có lẽ bọn họ hoài nghi thân phận của cô còn có ý đồ chúng ta đến Quỷ thành, cho nên. . . . . . Chúng ta phải giả vờ một chút.”

“Cái đó dễ, ngươi sẽ giả bộ là tới để tham gia tuyển phu!”

“A, cô thật đúng là không đau lòng khi đem ta vứt ra ngoài sao?” – Tiết Bắc Phàm lấy tay bóp mũi nàng – “Đem Hách Kim Phong đi có lẽ còn hợp lý hơn!”

“Như vậy sao được?!”

“Đối phương là nữ vương nha!”

Tiểu Đao quyệt miệng – “Bởi vì là nữ vương nên mới không cần, tìm nương tử nên tìm người có gia thế bình thường, đại ca của ta thích du sơn ngoạn thủy, tìm một nữ vương bắt huynh ấy ở nơi này, không bằng tìm cho huynh ấy một hiền thê lương mẫu nhu thuận.”

Tiết Bắc Phàm bị nàng chọc cười – “Cô không những là một muội muội tốt mà còn giống như một tri kỷ, không phải cô hoài nghi Diêu Đóa chính là nữ vương chứ?”

“Ta cũng chưa nói qua.” – Tiểu Đao bĩu môi không nhận.

“Ta từng nghĩ, nếu Diêu Đóa thật sự là nữ vương muốn tuyển phu, cách tốt nhất tất nh