XtGem Forum catalog
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324981

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

a nở nụ cười – “Bà ấy làm mọi chuyện đều suy nghĩ cho cô, rất thương cô.”

Hứa Hữu Hữu ngẩng đầu – “Ta đã làm mất ngôi vị nữ hoàng của người, làm sao bây giờ?”

“Cướp về không phải được rồi sao!” – Tiểu Đao thân thủ vỗ vỗ vai Hữu Hữu – “Chúng ta giúp cô.”

Hứa Hữu Hữu nhìn nhìn mọi người – “Các người. . . . . . Tin tưởng lời ta nói sao? Còn nữa, quốc sư rất lợi hại, hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, đại tổng quản cũng quyền cao chức trọng. Phiền toái nhất chính là nương ta không phát hiện sơ hở, nhiều như vậy năm đều là ở sau rèm chấp chính. . . . . .”

“Vậy càng tốt.” – Tiểu Đao từ trước đến nay giỏi nhất là đem sự tình đơn giản hóa – “Bọn họ bất tri bất giác đoạt vương vị của mẹ con cô, nếu cô lại bất tri bất giác cướp về không phải xong rồi sao? Chuyện này so với bức vua thoái vị hay tạo phản càng dễ hơn.”

Hứa Hữu Hữu trái lo phải nghĩ – “Hình như là như vậy, nhưng phải làm sao bây giờ?”

Tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Đao, cảm thấy nàng một bụng mưu ma chước quỷ, hẳn là có biện pháp.

Tiểu Đao nhảy xuống giường, khóe miệng khẽ nhếch, tự tin tràn đầy – “Còn chưa nghĩ đến!”

Mọi người nhụt chí.

“Nói chung là sẽ có biện pháp, trước tiên cô lo dưỡng thương cho tốt rồi nói sau.” – Tiểu Đao an ủi Hứa Hữu Hữu, vừa tính toán, làm cách nào để trà trộn vào trong cung được đây? Cũng có thể nhân cơ hội này tìm ra khối Long Cốt Ngũ Đồ thứ ba thử xem.

Mọi người thu thập đồ vật này nọ rồi chia làm hai đường, Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm một xe, xuất môn trước mới có thể dẫn dắt đám người đang theo dõi đi trước, sau đó đám người Hách Kim Phong sẽ lặng lẽ dẫn Hữu Hữu rời đi, thần không biết quỷ không hay, đến tối sẽ tái hợp.

Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm lên xe ngựa rời khách điếm, chắc chắn có người theo dõi, bất quá hình như đều không phải là người của Quỷ thành. Dù sao, lần này hành động thất bại trở về bẩm báo, có lẽ ít nhất sáng sớm hôm sau bọn họ mới quay lại.

“Là ba người kia của Bắc Hải phái sao?” – Tiểu Đao hỏi Tiết Bắc Phàm.

“Ừ.” – Tiết Bắc Phàm không quan tâm gật đầu – “Không cần để ý đến đám bọn họ”.

Tiểu Đao ngồi ở trong xe ngựa, ló đầu nhìn nghiêng Tiết Bắc Phàm đang đánh xe, híp mắt tựa hồ đang đánh giá.

“Như thế nào nữa, tiểu thư?” – Tiết Bắc Phàm bị Tiểu Đao làm cho cả người không được tự nhiên – “Đừng nhìn như vậy nữa, ngộ nhỡ cô thấy ưng ý ta còn phải thú cô đó.”

“Đi.” – Tiểu Đao đẩy hắn một phen, do dự một chút, hỏi – “Ngươi. . . . . . vì sao phải che che dấu dấu a?”

“Cái gì che che dấu dấu?” – Tiết Bắc Phàm không hiểu được.

“Ngươi có cố ý ở trước mặt đám đệ tử của Bắc Hải phái giả vờ sợ hãi đúng không?” – Tiểu Đao lấy đầu ngón tay chọt chọt lưng hắn – “Bọn họ nói ngươi, ngươi cũng không cãi lại.”

“Ha hả.” – Tiết Bắc Phàm không quan tâm cười cười – “Cô không phải quỷ linh tinh thông minh sao, đoán thử xem.”

“Không đoán, vừa rồi chuyện của Diêu Đóa đã đoán sai.” – Tiểu Đao bĩu môi – “Ngươi nói ta nghe một chút, vì sao phải giả vờ vô dụng? Có phải trong người ngươi có độc không có thể giải? Hay là tổ huấn. . . . . . Hoặc là phụ thân ngươi bất công?”

“Không cái nào đoán đúng hết!” – Tiết Bắc Phàm bất đắc dĩ liếc Tiểu Đao một cái.

“Thế là vì cái gì?” – Tiểu Đao tiếp tục lấy đầu ngón tay chọt hắn – “Không công bằng, ngươi đều biết chuyện của ta!”

“Ai nói ta biết chuyện của cô?” – Tiết Bắc Phàm không phục – “Cô chưa nói cho ta nhiều chuyện lắm.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ. . . . . . Eo cô mấy tấc?”

“Ngươi đi chết đi!” – Tiểu Đao nâng tay cho hắn một quyền – “Nói chuyện đứng đắn đi!”

“Cái gì đứng đắn.” – Tiết Bắc Phàm qua loa cho xong – “Bắc Hải phái có rất nhiều chuyện, ta lười, mặc kệ ai quản.”

“Gạt người.” – Tiểu Đao không chịu buông tha.

Tiết Bắc Phàm thở dài – “Thật mà, đều là giang hồ phân tranh, rất phiền.”

Tiểu Đao thấy hắn vịt chết mạnh miệng, nghĩ nghĩ, lại gần – “Vậy ngươi nói ta nghe một chút, ta nói cho ngươi eo ta mấy tấc.”

“Mấy tấc?” – Tiết Bắc Phàm cảm thấy hứng thú lập tức nhích lại gần.

Tiểu Đao ngăn hắn – “Ngươi nói trước đi!”

“Không thế nói rõ.”

“Nói không chừng ta có thể hiểu được đó!”

“Cô vì sao lại muốn biết như vậy?” – Tiết Bắc Phàm hỏi lại Tiểu Đao, có chút thăm dò – “Coi trọng ta hả?”

Tiểu Đao nhướng nhướng mi, than thở – “. . . . . . Tò mò!”

Tiết Bắc Phàm thở dài, thấy Tiểu Đao vẫn kiên trì muốn hỏi, trên mặt tươi cười cùng bất đắc dĩ đều thu hồi lại một ít – “Nói đơn giản?”

“Ừ.”

Tiết Bắc Phàm trầm mặc một lát, mở miệng – “Ta muốn đào tẩu.”

Tiểu Đao nháy mắt mấy cái, khó hiểu – “Từ nơi này đào tẩu?”

Mi tâm của Tiết Bắc Phàm không tự giác hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên nhàn nhạt chán ghét – “Một lần không thể nói rõ.”

Tiểu Đao không hỏi lại.

Tiết Bắc Phàm thấy nàng không nói, xoay mặt nhìn, chỉ thấy Tiểu Đao đang nâng má, tiếp tục đánh giá hắn.

“Hay là cô cũng không rõ.”

“Ai nói?”

Tiết Bắc Phàm sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tiểu Đao – “Nói như vậy cô cũng có thể hiểu được?”

“Ừ.” – Tiểu Đao cười tủm tỉm gật đầu – “Ngươi chán ghét bản thân mình có đúng không?”

Nháy mắt trên mặt Tiết Bắc Phàm có chút xấu hổ, sau đó cười khổ – “Không biết cô đang nói cái gì.”

“Ngươ