The Soda Pop
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

như vậy, bức họa là giả?”

“Vì sao lại phân phát bức họa nữ vương giả?” – Tiết Bắc Phàm buồn bực – “Hay là nữ vương kia diện mạo thực bình thường, muốn gạt nam nhân đi kén rể cho nên ra hạ sách này?”

“Nhưng mà bức họa này truyền ra ngoài không phải là phản tác dụng?” – Tiểu Đao không cho là đúng – “Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy phản ứng của những nam nhân ngoài kia, tuy rằng thấy rất hài lòng, nhưng là sau lưng còn nói nữ vương không tuân thủ nữ tắc hành vi không kiểm soát châm chọc gì đó. Dựa theo cách nói của Diêu Đóa, vốn điều kiện tuyển thân* cũng rất hà khắc, cứ như vậy, có lẽ sẽ càng ngày càng ít.”

*tuyển thân: chọn người thành thân

“Làm sao vậy?”

Lúc này, Diêu Đóa từ bên trong đi ra, trên người nàng mặc dù bị thương, nhưng cũng không đáng ngại, đi lại vẫn không thành vấn đề, phỏng chừng là ở trong phòng lâu rồi nên đi ra hít thở không khí.

“A. . . . . . Này.” – Tiểu Đao thuận tay đem bức họa đưa cho nàng – “Đây là nữ vương của các người sao?

Diêu Đóa nhận lấy vừa nhìn thấy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó, nàng mạnh tay ném bức họa xuống đất, lấy hai chân dùng sức đạp, còn tức giận đến ho khan.

“Ai, cô đừng kích động.” – Tiểu Đao nhẹ nhàng giúp nàng vỗ lưng.

“Đồ vô liêm sỉ!” – Diêu Đóa thoạt nhìn có vẻ phi thường tức giận, Hiểu Nguyệt vội giúp nàng về phòng nghỉ ngơi.

Hai người đi rồi, Tiết Bắc Phàm lấy tay nhặt bức họa trên mặt đất lên, đưa cho Tiểu Đao, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một chút – “Cố ý cho nàng xem sao?”

Tiểu Đao nhận lấy bức họa nhẹ nhàng phủi bụi đất bên trên, mỉm cười – “Đại khái có chút manh mối.”

Tiểu Đao giống như đang cẩn thận suy nghĩ cái gì đó, Tiết Bắc Phàm liền hỏi nàng – “Có chủ ý gì không?”

Tiểu Đao thần thần bí bí – “Ân. . . . . . nương ta trước kia từng dạy ta một tuyệt kỹ chạy trốn, nói là lúc bị người ta truy đến nỗi thật sự không còn đường để trốn, thì trốn vào đại lao một thời gian.”

“Vào tù?” – Tiết Bắc Phàm nghe xong kinh ngạc – “Nương cô vì sao lại dạy cô chiêu này?”

“Người là phi tặc a, người khác bắt người không phải là muốn đem người vào đại lao sao, mà đồng dạng, theo suy nghĩ của kẻ khác, người muốn chạy trốn cũng là vì sợ bị bắt vào đại lao, bởi vậy tự nhiên không ai sẽ vào đại lao tìm người, ngươi nói có phải hay không?”

Tiết Bắc Phàm cảm giác ý kiến này mặc dù không đúng, nhưng rất có đạo lý, nói trắng ra không phải là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?

“Nga. . . . . .” – Tiết Bắc Phàm có chút hiểu được suy nghĩ của Tiểu Đao, lại gần, ở nàng bên tai nói – “Không phải cô cảm thấy thân phận của Diêu Đóa có vấn đề sao?”

“Hoài nghi mà thôi, cần bằng chứng!” – Tiểu Đao xắn tay áo.

“Cô muốn làm gì?” – Tiết Bắc Phàm thấy nàng đằng đằng sát khí giống như muốn tìm người gây lộn một trận, khó hiểu hỏi.

“Ta giúp Hiểu Nguyệt phơi y phục!” – Tiểu Đao vứt cho hắn ánh mắt xem thường, lộ ra hai cánh tay trần, lấy quần áo đã giặt sạch từ trong chậu gỗ ra, hướng giá phơi y phục ném lên.

“Chậc chậc.” – Tiết Bắc Phàm lắc lắc đầu tán thưởng một tiếng – “Khó lường a, như vậy ai có mệnh tốt mới có khả năng thú ngươi a!”

Tiểu Đao liếc hắn một cái, khóe miệng nhếch nhếch, ngoài miệng còn cứng rắn – “Ít vuốt mông ngựa.”

Lúc này, bên ngoài có chút động tĩnh. Đám người Tiết Bắc Phàm bao hơn phân nửa hậu viện, còn có một nửa viện chưa có người ở, cửa viện cũng không cùng hướng, ở giữa bị phân cách bởi một hành lang gấp khúc. Lúc này, phỏng chừng là tiểu nhị mang người từ xa tới ở, khi qua hành lang, hai bên đối mặt, Tiết Bắc Phàm liền nhíu mày —— đến đúng là ba người của Bắc Hải phái.

Cầm đầu đi vào chính là Tiết Hình. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Tiết Bắc Phàm đang đứng trong viện tựa hồ cũng không giật mình, Tiết Bắc Phàm trong lòng liền hiểu, mấy người này là hướng về phía bọn họ mà tới.

Theo sau là Phương Đồng Lý. Phương Đồng Lý này, trước kia công văn công đạo, cái gì cũng tốt, chính là háo sắc, nhìn thấy mỹ nhân liền cầm lòng không được. Cũng đừng nói, Tiểu Đao ở đằng kia phơi y phục để lộ ra cánh tay, nha đầu kia trẻ trung, dung mạo xinh đẹp, dáng người nhìn từ sau lưng, trông rất xinh đẹp động lòng người, khó trách Tiết Bắc Phàm vẫn mang theo trên người . Phương Đồng Lý âm thầm hâm mộ Tiết Bắc Phàm, người này tựa hồ dường như có thể được lọt vào mắt xanh của kỳ nữ, cũng không biết coi trọng hắn cái gì. Hắn đang tỉ mỉ đánh giá đánh giá Tiểu Đao, không biết ở đâu đột nhiên có một trận gió kì lạ, hướng gió từ dưới hướng lên, cơn gió hướng thẳng tới hai mắt của hắn. Gió thổi làm cho cát bay vào mắt Phương Đồng Lý, hắn dường như rất khó chịu, lấy tay dụi mắt.

Tần Kha ở phía sau đang nhìn Tiết Bắc Phàm, chỉ thấy một trận gió vừa rồi, tay áo hắn hơi hơi nhấc lên một chút, lại không tự giác nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt.

. . .

Thời điểm nàng mới bái sư nhập môn, biết Bắc Hải phái có hai huynh đệ, đại ca thiên hạ vô địch, danh chấn giang hồ, đệ đệ lại là kẻ trà trộn trong giang hồ, dốt nát, kém cỏi còn là một tay ăn chơi. Ngày nọ, nàng đi qua hậu viện, nhìn thấy một người tựa vào một đình nghỉ mát trong hoa viên ngáp một cái. Người nọ mặc hắc y, có