
iên chính là cách này.” – Tiết Bắc Phàm ảm đạm cười – “Phải biết thân tín sau lưng nói gì về mình, nhưng thương thế trên người nàng cũng không phải là giả, ai có thể làm một một nữ vương bị thương thành như vậy? Cho nên ta hoài nghi có phải Quỷ thành có chuyện gì xảy ra hay không?”
Tiểu Đao nhếch khóe miệng, Tiết Bắc Phàm này, ngày thường quả nhiên là giả ngu, thật ra là một người cực kỳ khôn khéo.
“Hơn nữa lúc trước cô từng nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nữ vương nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải chạy trốn khỏi Quỷ thành, giả trang thành một cung nữ bị trừng phạt là biện pháp tốt nhất. . . . . . Nghĩ lại biểu hiện của nữ tướng trong đội thị vệ hoàng gia kia cùng với việc dẫn một tù nhân chạy đến Trung Nguyên để thị chúng. . . . . . Đủ loại khả nghi, nhưng thật ra đều có thể nghĩ thông suốt.”
“Hơn nữa nàng vừa rồi nhìn thấy bức họa còn tức giận như vậy.” – Tiết Bắc Phàm cười xấu xa tiến đến gần tai Tiểu Đao – “Lại nói tiếp, bức họa kia so với con người thật của nàng còn đẹp hơn, nhỉ?”
“Nam nhân các người, chỉ biết đẹp mắt không biết hổ thẹn!” – Tiểu Đao liếc hắn một cái – “Ta cảm thấy như vậy mới chân thật, cái gì nữ vương, công chúa linh tinh phần lớn không thể nào đẹp như vậy.”
“Cô lại giở giọng điệu gì vậy?” – Tiết Bắc Phàm thấy Tiểu Đao nhanh nhẹn băm hành rồi đập trứng, chỉ biết nàng muốn cơm chiên trứng, lấy một ít thịt treo trên xà nhà đưa tới trước mặt nàng – “cắt vài miếng bỏ vào.”
Tiểu Đao nhận lấy miếng thịt – “Cái này không phải nương ta dạy, là bản thân ta tự suy nghĩ.”
“Hửm?” – Tiết Bắc Phàm ôm cánh tay vẻ mặt nghiêm túc – “Ta đây nên hảo hảo lắng nghe một chút.”
“Ngươi nhớ xem, mọi việc đều có nhân quả tuần hoàn không phải sao?” – Tiểu Đao chọt chọt da mặt – “Bình thường mà nói, con trai giống nương, con gái giống phụ thân.”
“Cô giống như nương cô a.” – Tiết Bắc Phàm nhún vai.
“Đừng nói leo.” – Tiểu Đao bất mãn – “Dù sao cơ bản trốn không thoát cha mẹ.”
Tiết Bắc Phàm nhướng mi, xem như miễn cưỡng tiếp nhận cách nói này, ý bảo Tiểu Đao tiếp tục.
“Tiếp theo, nam nhân có quyền thế, phần nhiều là đẹp hay là khó coi?”
“Cái này cũng phân biệt?”
“Đúng vậy!” – Tiểu Đao nghiêm mặt –”Bình thường nam nhân bộ dạng xinh đẹp, không cần quyền thế nữ nhân cũng sẽ coi trọng hắn. Nhưng bình thường nam nhân bộ dạng không xinh đẹp, nếu lại không quyền không thế chẳng phải là càng không có nữ nhân để ý hắn sao? Cho nên người càng xấu lại càng phải vắt óc tìm cách đi lên!”
Tiết Bắc Phàm nhíu mày suy nghĩ một lúc – “Cũng có đạo lý.”
“Hơn nữa bình thường, nương cũng không thể quá xinh đẹp! Bình thường nương quá xinh đẹp, nữ nhi cơ bản sẽ xấu hơn một chút.”
“Cô so với nương cô đẹp hơn a.” – Tiết Bắc Phàm lại dễ dàng vuốt mông ngựa, Tiểu Đao khóe miệng lại nhếch lên vài phần – “Thật sự sao?”
“Đúng vậy.” – Tiết Bắc Phàm chợt nghe “xèo xèo” một tiếng, hành băm bỏ vào, dầu liền bắn ra, hương thơm tỏa bốn phía. Tiểu Đao dùng một đôi đũa dài đem trứng đánh đều trước, sau đó nhanh chóng bỏ ít thịt khô cùng cơm tẻ vào, đổ trứng vào. Trình tự làm việc từng bước một chút cũng không lộn xộn, động tác lại làm người khác nhìn hoa cả mắt.
Tiết Bắc Phàm nhìn Tiểu Đao nấu cơm có mùi có vị, cảm thấy nhìn rất vui —— xem bản lĩnh của nha đầu kia!
Tiểu Đao tay nghiền nhuyễn hạt tiêu thành bột rắc một ít lên cơm chiên trứng vàng óng. . . . . . Nháy mắt hương thơm bốn phía.
Tiết Bắc Phàm ngửi ngửi, thật sự rất thơm! Tiểu Đao xới cho hắn một chén lớn, sau đó lại bắt đầu chia một phần khác.
“Làm nhiều như vậy?”
“Phần này ta chia cho đại ca!” – Tiểu Đao cầm cái muỗng động tác thành thạo.
“Vừa rồi còn chưa nói xong đâu.” – Tiết Bắc Phàm ăn một miếng cảm thấy ngon miệng vô cùng, múc một muỗng đưa đến bên miệng Tiểu Đao. Tiểu Đao “a ô” ăn một ngụm, nhấm nháp hương vị, gật đầu – “Được! Ngươi đi cho thêm một chút tương vừng, tìm giấy gói một ít rau cùng nhau ăn cơm.”
Tiết Bắc Phàm theo đó mà làm, cảm thấy bản thân mình có xu hướng phát triển thành thùng cơm giống Hách Kim Phong.
“Ta vừa rồi nói nửa ngày a, nói đúng ra khuê nữ của những vương công quý tộc bộ dạng không xinh đẹp là chuyện bình thường, mà bộ dạng thập toàn thập mỹ tuyệt đối là trăm dặm mới tìm được một người. Hơn nữa nam nhân Tây Vực diện mạo không nhu hòa giống như ở Trung Nguyên, nữ nhi sinh ra dễ dàng có bộ dạng cao lớn, làn da cũng có chút thô ráp, tóm lại ta thủy chung vẫn cảm thấy nữ vương trưởng thành giống Diêu Đóa như vậy là bình thường, trưởng thành giống trong bức họa như vậy mới không bình thường.”
Đang nói chuyện, Hách Kim Phong bên ngoài chạy ở đằng trước là người đầu tiên xông vào – “Thơm quá a!”
Tiểu Đao vừa lúc chiên xong, xới cơm cho hắn, vừa hỏi Hiểu Nguyệt – “Diêu Đóa đâu?”
“Trong phòng, Trọng Hoa đang chăm sóc nàng, bảo chúng ta đi ăn cơm trước.” – Hiểu Nguyệt đón lấy một chén cơm chiên đầy ắp Tiểu Đao đưa cho.
“Vì sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy?” – Tiểu Đao hỏi Hiểu Nguyệt sau khi dìu Diêu Đóa về phòng nghỉ ngơi.
“Không biết a, còn đang tức giận, nói cái gì ‘bọn người vô liêm sỉ gì đó’.” – Hiểu Nguyệt l