
hội trả
đủa hắn.
Những ý định trong đầu nàng luôn hiện lên ánh mắt, đều
bị Sở Hòa Khiêm nhìn thấu tất cả. Nàng dường như đã quên một chút, lúc trước
cha nàng có ký khế ước bán mình cho hắn, cho dù nàng có cánh, cũng không bao
giờ bay thoát khỏi lòng bàn tay của hắn nha.
“Huynh tại sao lại không có một chút lo lắng nào?”
Theo lý mà nói, đáng ra hắn cũng nên khẩn trương một chút? Dù sao nghề nghiệp
của Sở phủ vẫn dựa vào buôn bán binh khí cho triều đình mà sống, tất cả những
thủ hạ của vọ họ cũng lấy việc đúc binh khí làm kế sinh nhai.
Biết ý tứ này của nàng không giống như mới vừa rồi, Sở
Hòa Khiêm nói: “Nếu việc kinh doanh là chuyện đơn giản như vậy, thì thương
trường này đâu còn gì thú vị để đùa nữa, lúc nàng làm binh khí đồ giả, nàng đã
viết gì trong đó?” Không nói tỉ mỉ rõ ràng, hắn chuyển đề tài hỏi sang chuyện
khác.
Nhìn mặt hắn, cái miệng nhỏ nhắn chu lên mím mím lại,
đôi mắt chuyển một vòng, cuối cùng nhún nhún vai. Quên đi, dù sao nàng cũng
không muốn biết công việc rắc rối này, nếu hắn đã biết, thôi thì cứ giao cho
hắn xử lý đi.
“Muội không biết, là nhị tẩu làm ra binh khí đồ giả,
dường như tỷ ấy nói, mỗi một phó binh khí cùng với lời diễn giải đều có động
chút tay chân, nghe tỷ ấy nói, những binh khí này lúc mới rèn ra sẽ vô cùng
cứng rắn, chẳng qua......”
Sở Hòa Khiêm nói tiếp: “Vũ khí quá mức cứng cỏi cũng
vô dụng, chỉ cần bị ngoại lực va chạm, lập tức liền biến thành sắt vụn.” Phương
pháp này quả thực chỉ có nhị tẩu mới có thể nghĩ ra.
“Nhưng thợ rèn sẽ không phát hiện sao?” Chỉ cần là sư
phó có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ tìm ra chỗ mâu thuẫn?
“Đừng xem thuòng nhị tẩu, tài năng thiên phú của tỷ ấy
về binh khí cũng không thua kém gì người trong nhà đâu, chỉ là tỷ ấy không
thích đi con đường này, trên binh khí đồ thậm chí cũng có chút công lao cống
hiến của tỷ ấy.” Sở Hòa Khiêm giải thích.
“Thì ra là thế.” Man Tiểu Nhu tâm tình đã nhẹ nhõm,
mọi chuyện chắc chắn sẽ y theo đùng như kế hoạch của nàng.
Tên họ Lý, lần này chết chắc rồi.
“Huynh mỗi ngày đều mang bộ mặt cười giả dối này,
không cảm thấy mệt sao?” Xoa bóp mặt hắn. Hắn cười như vậy, làm người trong nhà
sợ hãi.
“Có một chút.” Hắn thật thà gật đầu.
“Huynh...” Giận hắn không được, nàng bước lên cắn mặt
hắn.
Sở Hòa Khiêm triển khai ôm ấp, vô cùng nhiệt liệt đáp
lại nhiệt tình của nàng, con sơn dương nhỏ chủ động câu dẫn hổ, con hổ lớn như
hắn làm sao có thể buông tha mỹ vị đã dâng đến miệng.
“Đợi chút, đợi chút, muội không phải muốn... ưm, ưm,
ưm!” Man Tiểu Nhu giãy dụa muốn từ vòng tay ôm ấp của hắn đứng dậy, nhưng không
còn kịp rồi.
Rẹt! Tiếng quần áo bị xé rách truyền đến.
“A, quần áo của muội... ưm...” Kế tiếp, nàng đã không
rảnh để quan tâm thương tiếc đến quần áo của chính mình.
Từ khi nàng nhận biết được bộ mặt thật của người nào
đó, đương nhiên người nào đó càng không kiêng nể gì hoàn toàn đem bộ dáng ác
liệt của hắn bày ra đối với người nhà.
Những ngày bình yên như thế, cứ bình thản trôi qua… Cứ
như vậy qua hơn nửa tháng, chuyện tốt mà vị con dâu của Sở gia làm rốt cục đã
tìm tới cửa.
Hôm nay, Man Tiểu Nhu đang theo quản sự thương lượng
vấn đề quản lý nhóm nô bộc, phía trước đại sảnh truyền đến thanh âm ầm ỹ, thanh
âm ồn ào kia, huyên náo đến mức truyền đên thư phòng của bọn họ đều nghe thấy
được.
Cùng Phúc quản sự nhìn nhau liếc mắt một cái, “Sao lại
thế này?” Nàng hỏi.
“Để tiểu nhân đi xem, Ngũ thiếu phu nhân chờ một lát.”
Hắn xoay người rời khỏi thư phòng.
Man Tiểu Nhu ngồi ở trong thư phòng một mình, cúi đầu
nhìn kỹ những thứ ghi trên sổ sách, sổ sách hỗn loạn rốt cục chậm rãi trở về
bình thường, cũng không tái xuất hiện một ít bản vẽ kỳ quái.
“Ngũ thiếu phu nhân, Ngũ thiếu phu nhân.” Phúc quản sự
vừa đi đã quay lại vội vàng việc việc chạy về đến.
Hắn kêu vừa vội lại bối rối, nàng nhanh chóng đứng dậy
đi tới cửa, “Xảy ra chuyện gì?” Nàng đứng ở chỗ này, có thể nghe thấy dường như
có người đang rống to kêu to.
Phúc quản sự lau mồ hôi giữa trán, “Ngũ thiếu phu
nhân, người của Lý gia ở Tế Nam đến,
còn dẫn theo vài tên hung thần ác sát! Đang ồn ào muốn gặp người.” Mới vừa rồi
ở đại sảnh không khí thật sự như nổi lửa, Lý gia mang người đến thậm chí còn
đập phá đồ vật trong đại sảnh.
Dọa chết người, giờ phút này trong phủ ngoài Ngũ thiếu
phu nhân ra, mọi người còn lại đều đi vắng, như thế này nên làm sao bây giờ?
Đôi mi thanh tú nhẹ chớp. Như thế mới vui, nàng không
nghĩ tới tên kia lại chọn thời gian vào lúc này, vừa vặn chọn ngay lúc mọi
người cũng không ở trong phủ! Dừng tay lại, lúc này trong đại sảnh không chỉ có
một tiếng la hét, còn mang theo tiếng kêu của nhóm hạ nhân.
“Ngũ thiếu phu nhân, bọn họ chính là đang tìm ngài,
ngài đừng nên ra, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu?” Phúc quản sự không biết
là đây là một cái ý kiến hay.
“Không sao đâu, hộ vệ trong phủ hẳn là đi qua ngăn
lại, bọn họ ở đây, họ Lý không dám làm gì ta đâu, ngươi nhanh đi thông báo cho
Ngũ thiếu gia trở về.” Man Tiểu Nhu cũng không lo lắng chuyện này, khoát tay
áo, thong