Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322331

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

dong đi đến đại sảnh.

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, đáy lòng của Phúc quản sự

thật sự cảm thấy bất an. Nếu Ngũ thiếu phu nhân ra chuyện gì, da hắn khẳng định

sẽ bị Ngũ thiếu gia lột xuống dưới! Vội vàng chạy nhanh, phóng đi tìm Ngũ thiếu

gia trước.

Man Tiểu Nhu vừa đi đến bên ngoài đại thính, liền nhìn

thấy vài nha hoàn vẻ mặt sợ hãi đứng ở cửa không dám đi vào, mà bên trong còn

liên tục truyền đến thanh âm vỡ tan của đồ vật, cùng với hộ vệ trong phủ giận

đỏ mặt.

Cười trộm một chút, có thể thấy được, Lí Thiếu Vũ nhất

định tổn thất thảm trọng, bằng không, hắn làm sao có thể đi đến đây phát hỏa

như vậy, thật sự là trừng phạt đúng tội.

“Ngũ thiếu phu nhân.” Mắt sắc nha hoàn phát hiện nàng

đến đây, một đám người vội vàng vây quanh bảo vệ nàng.

Nàng trấn an đối với các nàng cười cười, “Không cần lo

lắng, ta xử lý là tốt rồi.” Là nên đi vào ngăn lại, những món đồ bằng sự này

cũng không phải rẻ tiền đâu nha.

Bọn nha hoàn vừa nghe, vội hỏi: “Ngũ thiếu phu nhân,

ngài cẩn thận.” Lí công tử kia lúc trước đến làm khách dường như đã nổi điên,

thật là khủng khiếp.

“Yên tâm.” Man Tiểu Nhu gật nhẹ đầu, hướng đại sảnh đi

đến.

Tiến đến đại sảnh, giống như suy nghĩ của nàng, trên

mặt đất rải rác đã có những món đồ sứ bị vỡ nát, hộ vệ trong phủ đang đem những

tên làm càn này áp đảo trên mặt đất, trong đó còn bao gồm Lí Thiếu Vũ.

“Ngũ thiếu phu nhân.” Sở phủ hộ vệ nhìn nàng gật đầu.

Thong thả tự đắc chậm rãi đi đến chỗ ngồi của chủ nhà

ở đại sảnh ngồi xuống, Man Tiểu Nhu nở nụ cười, nhìn người đang bị áp chế trên

mặt đất giãy dụa, “Lí công tử, là chuyện gì bức xúc để cho ngài đến đây nổi cơn

xúc động như thế?”

Lí Thiếu Vũ diện mạo dữ tợn, oán hận trừng mắt nàng

đang ngồi ở vị trí cao cao tại thượng, “Ngươi con tiện nhân này! Ngươi đã đưa

cái gì cho ta?” Ngày đó khi hắn trộm được binh khí đồ, ngày hôm sau liền ly

khai, một đường trở về Tế Nam, đi mãi đến đêm không nghỉ, sau đó ra lệnh cho

nhóm thợ rèn căn cứ theo binh khí đồ chế tạo vũ khí.

Vốn dĩ nhìn vũ khí được chế tạo ra, hắn cũng là tin

tưởng tràn đầy, nhưng không nghĩ tới, binh khí khi đem đến binh doanh, lúc

người ta kiểm tra, đao kiếm giao kích, kiếm, thương mà hắn chế tạo đã bị chém

thành hai đoạn ngay tại trước mắt hắn, hoàn toàn không chịu nổi kích động, hao

tâm tổn phí đều hóa thành tro, càng làm cho hắn trở thành trò cười ở thành Tế

Nam! Những sĩ nhục này còn có tổn thất, đều là do nữ nhân trước mắt này làm

hại!

Man Tiểu Nhu nhún nhún vai, “Ngươi nói muốn binh khí

đồ, ta liền cho ngươi một phần binh khí đồ, có sai sao?” Lúc trước hắn cũng

không nói là muốn binh khí đồ thật sự hay là binh khí đồ giả.

Ra sức muốn đứng lên xông lên phía trước bắt lấy nàng,

chính là Lí Thiếu Vũ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nào có biện pháp giãy khỏi

tay những hộ vệ đã qua sự huấn luyện nghiêm ngặt, chỉ có thể chật vật quỳ rạp

trên mặt đất, giống như con chó đang cố gáng vùng vẫy càng làm cho người ta chê

cười mà thôi.

“Ngươi là con tiện nhân! Ta với ngươi thề không đội

chung trời!” Hắn muốn báo thù! Hắn nhất định phải làm cho nữ nhân trước mắt này

so với hắn càng thêm nghèo túng, thê thảm!

“Buông hắn ra.” Cảm thấy không thú vị, Man Tiểu Nhu

nhìn thấy trò khôi hài trước mắt không có hứng thú tiếp tục đùa nữa, hơn nữa

nàng cũng không muốn nhìn đến người này.

“Ngũ thiếu phu nhân?” Hộ vệ chần chờ, thấy nàng vuốt

cằm, thế này mới buông ra kiềm chế để cho người bị áp chế trên mặt đất có thể

đứng lên.

“Ngươi, ngươi đã quên năm đó nhờ nhà của ta cho ngươi

năm trăm lượng bạc, cho nên muội muội của ngươi mới có thể dựa vào số tiền kia

sống sót! Ngươi làm sao có thể vong ân phụ nghĩa như thế?” Lí Thiếu Vũ tức giận

bất bình rống to, hai tay nắm chặt thành quyền.

Mỗi lần đều nói này, nàng phiền chán ngửa đầu xem

thường nói, “Năm trăm lượng phải không?” Nàng từ trong lòng lấy ra sấp ngân

phiếu một đêm kia hắn ném cho nàng quăng trở về trên mặt hắn, “Nơi này là năm

ngàn lượng, như vậy đủ không? Còn có, năm đó nhà các ngươi cấp năm trăm lượng

bạc kia, cũng không phải là có hảo tâm gì, chính là muốn chúng ta giấu diếm

chuyện chúng tôi từng có chuyện đính thân với các người, bởi vì các người cảm

thấy với thân thế Lý gia, làm sao có thể lấy một nữ nhân đê tiện như thế mà

thôi!”

“Ngươi...... Ngươi là ý định đùa giỡn ta?” Nhìn thấy

thái độ của nàng, Lí Thiếu Vũ có thể khẳng định như vậy.

“Là ngươi nói muốn binh khí đồ.” Man Tiểu Nhu vô cùng

vô tội mở to hai mắt, chớp chớp.

“Ngươi!” Hắn nhịn không được tiến lên phía trước, xông

lên muốn vung tay đánh vào mặt của nàng.

Một bên vẫn chú ý nhất cử nhất động của hắn hộ vệ lập

tức tiến lên ngăn lại.

“Làm càn! Ngươi muốn làm cái gì?” Hộ vệ lớn tiếng kêu.

“Buông! Man Tiểu Nhu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi,

ngươi nhớ kỹ cho ta!” Lí Thiếu Vũ rống to kêu to.

“Đưa bọn họ đều ném ra phủ đi, sau đó thu dọn mọi thứ

ở đây.” Nàng quyết định không cùng hắn đùa tiếp nữa, nàng còn có thiệt nhiều

việc cần phải làm.

Vâng lệnh nàng phân phó, nô bộc một bên, hộ vệ sau khi

gật đầu bắt đầu động tác


Duck hunt