
í Thiếu Vũ tự nhận thực
tiêu sái nghiêng đầu, nháy mắt dâm đảng với nàng một cái, “Ta chờ ngươi.”
Thế này mới xoay người rời đi.
Một lời nói mới phun ra “Hô --” Nàng lắc đầu. May mắn
hắn đi rồi... Kỳ quái, tên họ Lý này thực sự ngốc như vậy sao? Lại không cảm
thấy thái độ của nàng ban nãy trước sau không đồng nhất sao?
Tục ngữ nói đúng lắm, bệnh ngu ngốc là không thuốc nào
có thể trị được!
Nhìn cửa thư phòng, đôi mắt chuyển một vòng, nàng cười
xấu xa.
“Muốn binh khí đồ? Không thành vấn đề... Ta cho
ngươi...” Tiếng cười thanh thúy sảng khoái vang lên không ngừng, làm cho người
ta nghe xong nhịn không được nổi cả da gà.
Trong thư phòng, có một người đang vô cùng cao hứng tự
đắc, ý nghĩ xấu xa đầy mình. Ngoài thư phòng, có một thân ảnh to lớn chậm rãi
đi ra, nhìn người trong thư phòng liếc mắt một cái, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên,
lại nhìn về phương hướng người mới vừa rời đi, con ngươi đen trở nên thâm trầm,
khóe môi nở nụ cuời âm ngoan đáng sợ.
“Hòa Khiêm.”
Buổi trưa hai vợ chồng cùng nhau dùng cơm, Man Tiểu
Nhu quyết định rèn sắt thì rèn lúc còn nóng, muốn nhanh chóng chỉnh người.
“Ừm?”
“Chúng ta có phải có cái gì gọi là binh khí đồ hay
không? Cái đó có lợi ích gì?” Trước đem sự tình hỏi rõ ràng.
“Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?” Con ngươi đen
của Sở Hòa Khiêm nổi lên gợn sóng, đồng mâu co rụt lại.
“Chính là tò mò hỏi một chút, không thể nói sao?”
Không thể nói cũng đúng, nếu tên đáng ghét kia muốn món đó như vậy, như thế
chắc chắn vật đó rất quan trọng.
Chẳng qua nàng lại có vẻ phiền toái, không có binh khí
đồ để làm mẫu, làm sao có thể giả mạo một quyển binh khí đồ khác đưa cho hắn.
“Không có gì không thể nói, binh khí đồ đối dân chúng
bình thường căn bản vô dụng, đó là quân đội mới cần dùng đến, ghi lại mỗi doanh
trại của quân doanh, mỗi binh lính sử dụng binh khí gì, ưu khuyết điểm, còn có
đúc binh khí cùng với thủ pháp sữa chữa, giống như bí kíp trong kinh doanh.”
Man Tiểu Nhu gật gật đầu. Đối với dân chúng bình
thường vô dụng? Vậy tên đáng ghét kia muốn cầm làm cái gì? Điểm ấy nàng nghĩ
như thế nào cũng tưởng không ra, muốn đúc ra đao kiếm đánh nhau, chẳng những
phải có sư phó đúc kiếm, còn phải có quặng sắt mới thành, nhưng tất cả những
quặng sắt này đều đã bị triều đình khống chế dân chúng bình thường làm sao mơ
đến chuyện đó.
“Nghe nói Lý gia gần đây có tìm ra được một ngọn núi
có quặng sắt, sẽ đưa về triều đình. Lý gia ngày sau có thể bước vào nghề nghiệp
đúc binh khí, lợi ích khổng lồ như vậy, Lý gia rục rịch, nên mới tới Sở phủ đến
làm khách, cũng là muốn cùng Sở phủ học tập một ít tri thức binh khí.” Sở Hòa
Khiêm từ từ trả lời những thắc mắc trong đầu nàng.
Này vừa nghe, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Căn cứ theo lời
của Hòa Khiêm nói như, khó trách tên đáng ghét kia muốn nàng trộm binh khí đồ,
Lý gia hiện tại là không có tài liệu, nhưng không có kỹ thuật, nếu có thể trộm
được binh khí đồ của Sở gia, bọn họ chỉ cần là có thể mời một đám thợ rèn, căn
cứ theo binh khí đồ ghi lại đúc ra vũ khí, đến lúc đó là có thể đem khối bánh
lớn binh khí này cướp đi.
Tốt, tên đáng ghét kia chẵng những ngu ngốc mà còn
tham lam, muốn đem khối bánh lớn này nuốt vào, hừ, tưởng bở sao!
Nhưng triều đình cũng không khả năng vô duyên vô cớ
đổi binh khí của Sở gia, tên đáng ghét kia chăng lẽ thu mua người nào trong
triều đình sao? Cũng không đúng, việc này liên lụy lớn như vậy, hắn cũng không
có khả năng bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thu mua một việc chưa nắm chắc
phần thắng, rốt cuộc là vì sao muốn làm như vậy?
“Quá mấy ngày tới, là lúc triều đình kiểm tra binh
khí, đồng thời cũng sẽ mở ra hai danh sách cho dân chúng, tuyển thêm thương gia
phụ trách chế tạo binh khí, Sở gia cùng một chú kiếm thế gia khác, bao nhiêu
năm nay đều độc chiếm trong lĩnh vực này.” Sở Hòa Khiêm tiếp tục nói.
Nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, Man Tiểu Nhu nhíu mày,
“Huynh thật sự là hiểu biết muội” Nàng có nghi hoặc gì, chưa kịp hỏi hắn liền
lập tức có thể trả lời, ai nha, trượng phu thật đúng là thần thông quảng đại,
chuyện gì đều biết rõ ràng rành mach nha.
“Đây là đương nhiên, nàng là nương tử của ta, phỏng
đoán tâm ý của nàng là trách nhiệm vi phu phải làm.” Hắn cười gật đầu, vẻ mặt
ôn hòa hiền lương.
Tà nghễ nhìn hắn, nàng quyết định chờ sau khi giải
quyết hoàn toàn tên đáng ghét kia, sẽ đến lãnh giáo cùng trượng phu một chút.
Trong phủ này nhất định có hắn xếp vào cơ sở ngầm, nếu
không, chuyện buổi sáng nàng cùng tên đáng ghét kia bàn luận, hắn làm sao có
thể biết được rõ ràng đến như thế?
Thật sự là tặc!
“Binh khí đồ có thể cho muội mượn nhìn xem sao?” Muốn
binh khí đồ sao? Không có vấn đề, chính là cầm, Lí Thiếu Vũ trăm ngàn lần không
cần hối hận!
“Dạ, tiểu nhân tuân mệnh.” Biểu tình trên mặt hắn tràn
ngập ác ý, nếu thê tử hắn muốn dạy cho đối phương một trận nên thân, đương
nhiên hắn cũng sẽ giúp một tay giúp vui rồi.
Nhìn thấy bộ dáng hắn như thế, Man Tiểu Nhu cười hì hì
gắp đồ ăn cho hắn, “Việc này tự muội giải quyết, huynh ở bên cạnh chờ xem.” Mặc