
, nàng đi qua trước người Lí Thiếu Vũ đang bị kiềm chế
chặt chẽ, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, định bước ra khỏi
phòng.
Cũng không biết là hộ vệ sơ ý, hay là vì quá phẫn nộ
nên Lí Thiếu Vũ khí lực tăng nhiều, văn nhược công tử sau khi liều mạng vùng
vẫy, đã vuột khỏi sự kiềm chế của hộ vệ chạy nhanh đến hướng của Man Tiểu Nhu.
Hộ vệ cả kinh, “Ngũ thiếu phu nhân!” Vội vàng lên
tiếng cảnh cáo.
Quá chậm!
Lí Thiếu Vũ cầm trụ bả vai của nàng, đem nàng cứng rắn
quay lại đối diện với chính mình, cười dữ tợn, một tay hắn rất nhanh tát mạnh
vào hai má của nàng.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Man Tiểu Nhu đầu tiên là
cảm giác được bả vai tê rần, lập tức trên mặt truyền đến một cỗ đau nhức, nàng
bị đánh cho té lăn trên đất không đứng dậy nổi.
“A!” Một đám nô bộc hét lớn, tiếng kêu đầy sợ hãi.
Ngoài cửa xuất hiện một bóng người, thân mình to lớn
nhanh nhẹn vừa mới bước vào đại sảnh, liền thấy một màn như vậy.
Đang trong lúc đắc ý vì đánh được người Lí Thiếu Vũ,
hoàn toàn không biết ngay sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cả người mình
bay đứng lên, từ cửa đại sảnh đánh thẳng vào tường ở ngoài sân.
Rồi chuyện sau đó, hắn hoàn toàn không nhớ nổi, bởi vì
sau khi hắn bị đánh văng lên tường trực tiếp ngất xỉu đi không biết gì nữa.
Phanh! Bàng! Thùng thùng bàng bàng... Dọc theo đường
đi rất nhiều thứ va chạm vào thân thể hắn, tiếng đánh nhau thật lớn không ngừng
vang lên.
“A!” Tiếng kêu hoảng hốt thập bội truyền đến.
Man Tiểu Nhu té ngã trên đất đầu choáng váng không
đứng dậy nổi, trên gương mặt truyền đến lửa nóng đau đớn, đột nhiên hai tay
được nàng dậy, nhìn thấy đại tẩu cùng nhị tẩu đang nâng nàng dậy.
“Tiểu Nhu, muội không sao chứ?” Hai
người đồng thanh hỏi.
Nàng nhắm mắt lại, “Muội...” Mới hé miệng ra, trên mặt
lại truyền đến đau nhức, nói không rõ ràng lắm, nhưng lực chú ý của nàng lập
tức lại bị dẫn dắt rời đi.
“Hòa Khiêm! Dừng tay!” Sở Hòa Kì đang chạy về Sở phủ,
xông lên phía trước muốn từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn.
Man Tiểu Nhu vừa thấy rõ ràng tình huống trước mắt,
đôi mắt đẹp mở to, không thể tin được những gì mình đang thấy.
Nguyên bản Sở Hòa Khiêm đội mặt nạ tao nhã, hiện tại
quả thực giống như bị ác quỷ hóa thân, sắc mặt âm trầm tà khí, cả người tản mát
ra một loại hơi thở tàn bạo lại khủng bố, một cước đang dẫm nát trên bụng Lí
Thiếu Vũ, hai tay nắm lai thành quyến đã dính rất nhiều máu tươi.
Khắp người toàn thân cao thấp đều dính máu đã khủng bố
như thế, nhóm hộ vệ ùa lên muốn ngăn hắn lại, không nghĩ tới Sở Hòa Khiêm xoay
người một cái, song chưởng rung lên phía trước, vận kình phóng ra.
“Oa!” Nhóm hộ vệ đồng loạt ngã bay đi ra ngoài.
Sở Hòa Khiêm trong đầu tràn ngập phẫn nộ, cùng với một
màn mới vừa nhìn thấy, sương mù màu đỏ trong đôi mắt hắn đã che lấp hoàn toàn
những ý chí sáng suốt trong đầu của hắn, giờ phút này hắn chỉ có một ý tưởng,
thì phải là giết, giết tất cả những người muốn ngăn cản hắn! Mắt đỏ đậm tràn
ngập sát khí, nở nụ cười quỷ dị, nắm tay dính đầy máu tươi, đang nhắm thẳng vào
mặt tên Lí Thiếu Vũ huyết nhục mơ hồ đánh tiếp.
“Hòa Khiêm! Dừng tay!” Sở Hòa Kì dùng hết toàn lực
ngăn cản. Nếu để cho hắn đánh tiếp, tên kia nhất định phải chết! Hắn sẽ giết
người đó!
Cảm nhận được có người đang quấy nhiễu hắn, Sở Hòa
Khiêm quay đầu, một quyền chém ra. Nếu ai dám gây trở ngại hắn,
Một quyền phóng ra thật nguy hiểm, rống lớn kêu, “Sở
Hòa Khiêm!”
Không xong, hiện tại Hòa Khiêm lại giống như năm đó,
hoàn toàn mất đi khống chế, hoàn toàn không nhận ra bất cứ thanh âm của kẻ nào.
Sở Hòa Kì võ công thâm hậu, nhưng công phu cao nhất
toàn bộ Sở gia là Sở Hòa Khiêm, một quyền hắn vung ra không trúng, lập tức vung
gối đá về phía trước. Sở Hòa Kì bị hắn đụng vào ngực, lảo đảo thối lui vài
bước, cúi đầu --
“Nôn!” Phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đối Hòa Khiêm
thủ hạ lưu tình, không dám sử dụng toàn lực, nhưng Hòa Khiêm đang trong cơn
điên cuồng, đã không còn nhận ra người trước mắt là ai.
Hắn còn không có tính dừng tay, mười ngón tay chộp
tới, hung ác hướng đầu của Hòa Kì chộp tới.
Sở Hòa Kì xoay người tránh né, nhưng Sở Hòa Khiêm lại
đột nhiên giơ chân ôm lấy gót chân hắn, hắn mất đà, đầu nằm ngay hương mười
ngón tay của Sở Hòa Khiêm đang vung tới…
Vô cùng nguy hiểm, Sở Hòa Già cuối cùng cũng đuổi tới,
vọt vào đến bên cạnh giơ tay gạt lấy tay của lão ngũ ra, lại thuận tay đem đại
ca đẩy ra khỏi chiến trường, sau đó tiếp tục quay sang lão ngũ so chiêu.
Hai người đánh cho vô cùng kịch liệt, cái bàn, ghế dựa
đều bị nắm đấm phá hư hết, ngay cả đến gốc côt mà Sở Hòa Già vừa tránh vào đó,
cũng đã bị Sở Hòa Khiêm nhổ bật lên.
“Hòa Kì!” Đại thiếu phu nhân vội vàng vọt tới bên
người trượng phu, lo lắng nhìn hắn.
“Đại ca, đây là có chuyện gì?” Man Tiểu Nhu giật mình
ngây ngốc nhìn. Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? “Người kia...... Là
Hòa Khiêm?”
“Các ngươi đi mau, Hòa Khiêm phát điên, tiểu tử này đã
lâu không có tức giận như vậy! Mau rời đi.” Sở Hòa Kì cố gắng đứng lên, phụ
giúp muốn ba người các nàn