
g nhanh chóng rời đi, nhưng trên ngực tê rần, người
lại ngã xuống đất.
“Hòa Già!” Vẫn chú ý trong sảnh đánh nhau nhị thiếu
phu nhân đột nhiên kêu to, lấy tay che kín miệng ngăn tiếng kêu thét lên, bởi
vì nàng nhìn thấy Sở Hòa Khiêm lại từ trên cánh tay của trượng phu nàng xả khối
thịt tiếp theo.
Man Tiểu Nhu tâm run lên. Hòa Khiêm sao khủng bố lại
hung tàn như vậy... Nàng không cần! Nàng không cần!
“Chết tiệt!” Bộ dáng này của tiểu đệ, so với mới trước
đây còn muốn cuồng bạo hơn gấp mấy lần, Sở Hòa Già ngưng thần, xuống tay cũng
không hết sức vì có điểm cố kị. Nhưng nếu không đánh bại hắn, người chết tiếp
theo có thể là cả toàn gia!
Chính là, năm anh em bọn họ đều tự có am hiểu binh
khí, không có trường kiếm trong tay, hắn đánh giống như là trứng chọi đá, mỗi
khi đều là mạo hiểm tiến lên công kích Hòa Khiêm, đấu pháp của Hòa Khiêm điên
cuồng tựa như không muốn sống, hai mắt tất cả đều là tơ máu.
Tiện tay nắm thanh gỗ đã gãy lên ngăn chặn những móng
vuốt bén nhọn của hắn đang chộp đến, nhưng Sở Hòa Khiêm sử dụng lực. Đầu gỗ dày
nặng liền nát bấy.
Sở Hòa Già nhân cơ hội lại xuất ra một quyền công kích
ngay trọng điểm, một quyền đã đánh đuổi hắn loạng choạng vài bước, miệng hắn
bất chảy ra máu tươi, gầm nhẹ một tiếng, lại đánh tiếp.
“Hòa Khiêm! Không được!” Nàng không cần Hòa Khiêm điên
cuồng như vậy, nàng sẽ sợ hãi! Man Tiểu Nhu không chút nghĩ ngợi xông lên phía
trước.
“Tiểu Nhu!” Sở Hòa Kì ba người kêu to, nhưng đã không
kịp ngăn cản nàng.
Sở Hòa Khiêm vươn trảo hướng về đầu của Hòa Già, Sở
Hòa Già cắn răng dùng vật tiếp theo để cản bàn tay của hắn, vừa thấy nàng xông
đến, phân tâm mốt cái, lợi trảo kia kém mấy tấc đã chộp trúng mắt hắn.
Man Tiểu Nhu vươn tay ôm lấy thắt lưng trượng phu,
“Hòa Khiêm, Hòa Khiêm, dừng tay!” Đã muốn cố không được vết thương trên mặt có
bao nhiêu đau đớn, nàng lớn tiếng khóc kêu, bị cái dạng này của hắn làm cho sợ
hãi.
Thân mình hắn hơi hơi chấn động một chút, lập tức biểu
tình trên mặt biến đổi, cảm nhận được bên hông truyền đến lực làm trở ngại hắn,
vung chân một cái đem người phía sau đá bay đi.
Sở Hòa Kì vận công tập hớp khí lực toàn thân, xông lên
phía trước tiếp được Man Tiểu Nhu té rớt từ giữa không trung, “Tiểu Nhu, muội
không cần đi qua, hiện tại Hòa Khiêm không nghe thấy tiếng của muội nói đâu.”
Làm đệm lưng, hắn bị ép tới thở không nổi.
Nàng khóc lắc đầu, gắng gượng đứng bật dậy, chạy nhanh
đến chỗ Sở Hòa Khiêm, lần này tay nàng vòng trước thắt lưng hắn, gọi to, “Hòa
Khiêm, Hòa Khiêm, ta là Tiểu Nhu, Hòa Khiêm...... Dừng tay!”
Hắn quăng vài thứ, đều vùng vẫy không ra lực lượng
đang bám chặt trên lưng, buông tha công kích Sở Hòa Già ở đối diện, định giải
quyết trói buộc trên lưng trước, một bàn tay nắm áo của nàng lên, đem cả người
nàng treo lơ lửng giữa không trung, một chưởng khác đang vận sức chờ phát động.
Man Tiểu Nhu bay lên không hai chân giật giật, hai mắt
đẫm lệ sương mù, “Hòa Khiêm, ta là Tiểu Nhu......”- nháy mắt, sự cuồng bạo trên
mặt hắn có một tia nghi hoặc, lập tức biến mất, một chưởng đánh úp về phía mặt
của nàng --
“Không được!” Sở Hòa Già không kịp ngăn cản.
Tay của Sở Hòa Khiêm trong lúc hiểm nguy dừng lại ở
trước mặt Man Tiểu Nhu, hắn nhìn tay mình đang nắm chặt lấy áo của nàng, trên
mặt có vài giọt nước mắt, nắm tay hắn đau quá, hắn thong thả buông tay trên
người nàng ra, đôi mắt màu đồng mê mang khó hiểu nhìn nàng.
Năm ngón tay đang bấu chặt trên gáy nàng, chỉ cần dùng
lực mạnh một chút, sẽ đưa nàng đi gặp Diêm Vương, vốn dĩ nên làm như vậy, nhưng
tay hắn không thể xuất lực, cánh tay run run, chậm rãi buông lỏng ra lực đạo,
nhìn nước mắt của nàng.
“Hòa Khiêm, Hòa Khiêm của muội, Hòa Khiêm muội yêu
nhất......” Man Tiểu Nhu nghẹn ngào nhẹ giọng gọi, giơ tay lau vết máu dình
trên mặt hắn, thong thả lau xuống những vết máu trên môi hắn.
Nàng từ khi sinh ra đến bây giờ, cho tới bây giờ không
từng sợ hãi qua như vậy, không phải sợ hãi bộ dáng cuồng bạo như vậy của hắn,
mà là không muốn thấy hắn biến thành như vậy, nàng biết Hòa Khiêm không phải
như thế... Hắn hiện tại hai tay dính đầy máu tươi, làm tổn thương người khác
cũng bị thương chính mình, vết thương trên người nhiều không kể xiết... Lòng
của nàng đau quá!
Hơi thở mềm mại lại mang hương vị ngọt ngào đánh úp
lại, những mê chướng đang chiếm hữu trong đầu hắn rút đi cùng lửa giận đỏ đậm,
ánh mắt Sở Hòa Khiêm từ tàn bạo dần dần biến thành vô hại, rồi sau đó chuyển
thành mềm mại, nhẹ liếm lên đôi môi còn lưu lại hương vị ngót ngào, đôi mắt
trong suốt nhìn chằm chằm nàng, “Tiểu Nhu...”
Tiếng thì thầm gọi tên của nàng làm cho Man Tiểu Nhu
lên tiếng khóc lớn, nhào vào trong lòng hắn ôm chặt hắn, “Hòa Khiêm! Hu hu
hu...”
Nàng nhìn thấy ánh hào quang quyến luyến quen thuộc
trong đáy mắt hắn.
Sở Hòa Già cùng Sở Hòa Kì nghe được tiếng nói của hắn,
thế này mới lơi lỏng xuống dưới, hai người mềm nhũn ngã về phía sau, rốt cục
không có việc gì...
“Hòa Kì!”
“Hòa Già!”
Hai nữ nhân từ hai hướng chạy đến bên cạnh trượng phu
của mìn