
mặt, “Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?”
Suốt cuộc đời này của nàng, chưa từng bị ai khi dễ đến
như thế này.
Vương Phương Hương ngước đôi mị nhãn tà nghễ nhìn
nàng, giống như đang nhìn vật gì hèn mọn lắm vậy “Ngươi, tiện nha đầu này, cũng
không nhìn ngắm lại thân phận chính mình là cái gì, lại dám cùng bổn tiểu thư
tranh giành nam nhân?”
Nghe câu nói này, nàng chỉ biết phiền toái này là
không đáng có, vẻ mặt nghiêm túc, trên gương mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh băng, nở
nụ cười nhạt: “Ta hoàn toàn không cần tranh giành.”
Bị nàng phang một câu như thế, Vương Phương Hương ghen
ghét dữ dội. Tiện nha đầu này có ý gì, là đang cười nhạo nàng sao? “Ta không
muốn đấu võ mồm với tiện nhân như ngươi!” Mất lý trí vội bước về hướng Tiểu
Nhu.
Nói đùa sao, Man Tiểu Nhu là một chủ nhân tương lai
của quán trà này! Các tiểu nhị trong quán làm sao đứng yên để mặc nàng ta tung
hoành, đương nhiên là liều mạng xông đến.
“Bắt lấy con tiện nhân đó cho ta!” Vương Phương Hương
thét chói tai.
Nhất thời trong quán hỗn loạn thành một đoàn, mấy tiểu
nhị của quán trà cùng người của ả ta đánh nhau thành một khối lộn xộn. Man Tiểu
Nhu chạy vòng quanh bàn, để nàng ta đuổi theo muốn bở hơi tai, ả ta tức giận
đến nghiến răng nghiến lợi.
“Đây là đang làm cái gì?” Sấm dậy đất bằng, một tiếng
hét uy nghiêm phẫn nộ vang lên, tất cả mọi người dừng động tác, đồng thời quay
đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Sở Hòa Khiêm trên mặt đã không còn vẻ ôn nhu nhã nhặn,
bước một bước dài đến bên cạnh Man Tiểu Nhu, sốt ruột nhìn nàng từ trên xuống.
“Nàng không sao chứ?” Một cảm giác bất an lan khắp
thân thể hắn, thấy nàng không có việc gì sau, mới chậm rãi buông ra.
Mới vừa rồi hắn cùng Phúc thúc bên trong đang bàn bạc
chuyện kinh doanh như thường lệ, nghe thấy tiểu nhị nói có người đang ở phía
trước khi dễ nàng, đáy lòng tức giận khống chế không được vội vã chạy nhanh
đến.
“Ừm, ngoài tên kia nắm đầu ta thôi.” Man Tiểu Nhu thầm
oán nhìn trừng trừng nam tử kia liếc mắt một cái, xoa xoa da đầu đau nhói, ngay
sau đó --
(QH: *thắp nhang* cầu nguyện cho tên
kia toàn mạng, Amen)
“A!” Cái tên nam tử dám can đảm nắm tóc nàng, bị Sở
Hòa Khiêm một chưởng đánh bay đi ra ngoài, phát ra kêu thảm thiết.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng, khóe miệng nhếch,
loáng thoáng, Man Tiểu Nhu thấy đáy mắt hắn chợt lóe lên sự cuồng bạo rồi biến
mất, tâm căng thẳng, vội vã bước nhanh đến bên cạnh hắn.
“Hòa Khiêm!” Nàng quát to một tiếng, kéo lấy cánh tay
hắn.
Phúc Đại cũng không biết chạy tới khi nào, nhìn đến
sắc mặt của hắn thì kinh hoàng tột độ, vội vàng kéo lấy cánh tay bên kia của
hắn, nhẹ giọng gọi, “Ngũ thiếu gia!”
Cánh tay nhỏ bé run rẩy, Sở Hòa Khiêm ánh mắt lạnh như
băng dời về phía mặt Man Tiểu Nhu, một hồi lâu sau, hơi thở lạnh như băng kia
mới rút đi, “Ta không sao.” Hắn nhẹ giọng.
Không nghĩ tới...... Hắn lại quan tâm nàng thâm sâu
đến như vậy, chỉ là nghe được nàng bị thương tổn, khiến cho bản tính hắn cố che
dấu từ rất lâu, thiếu chút nữa bộc phát ra.
Cầm bàn tay mềm của nàng còn hơi hơi phát run, hắn ôm
bả vai của nàng, trấn an, “Không có việc gì.”
A...... Sợ là thật lâu trước kia, hắn đã đặt nàng vào
sâu trong tâm tư của hắn. Năm đó ở trên đường thoáng nhìn thấy nàng, liếc mắt
một cái, chưa từng biến mất trong trí nhớ hắn. Sau đó ở Thành Đô này lại gặp
được nàng, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra nàng.
Bởi vì chính mình động tình với nàng, mới có nhiều
phản ứng như vậy, vì khuôn mặt u sầu của nàng mà không thể an tâm, vì vất vả
của nàng mà thương tiếc, vì nàng bị người khác ăn hiếp mà giận dữ, tát cả những
cảm giác này đều không nói lên sự hữu tình đối nàng sao?
Man Tiểu Nhu nhìn mắt hắn, một thoáng hỗn loạn trong
tâm hắn chậm rãi an ổn rơi xuống đất, ánh mắt hắn trong suốt, trở nên như bình
thường. “Ừm”
Sở Hòa Khiêm ngước mắt ngạo nghễ nhìn về phía Vương
Phương Hương thừa dịp loạn muốn chạy, “Vương tiểu thư.”
Nàng ta chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, trên
mặt kiều mỵ không có dáng vẻ kiêu ngạo mới vừa rồi, bộ dáng vừa rồi của hắn dọa
nàng hoảng hốt.
“Ta nghĩ, hôm nay tiểu thư dám can đảm đến khiêu
khích, nói vậy thì chuẩn bị tốt tất cả mọi việc đi. Bắt đầu từ hôm nay, phàm là
những cửa hàng thuộc Sở gia cũng không lui tới hay có bất cứ quan hệ kinh doanh
nào với Vương gia, thỉnh chuyển lời của ta đến lệnh tôn một tiếng đi.” Đây là
hắn trả thù! Dám đụng đến người của hắn, vậy phải có khả năng gánh lấy lửa giận
của hắn!
Vương Phương Hương sắc mặt trắng nhợt, vô lực yếu đuối
ngồi phịch xuống. Thành Đô thành này tất cả mọi kinh doanh lớn nhỏ đều là thiên
hạ của Sở gia, các cửa hàng khác đều nhìn sắc mặt của người Sở gia, nếu hắn lên
tiếng như vậy rõ ràng là chặt đứt đường sống còn của Vương gia.
“Tiễn khách!” Sở Hòa Khiêm không hề liếc nhìn nàng một
cái, lạnh lùng phân phó, mang theo Man Tiểu Nhu xoay người rời đi.
Ba ngày sau, tất cả mọi người của Vương gia đều chuyển
ra khỏi thành Thành Đô, mà Vương Phương Hương lập tức bị đuổi ra khỏi Vương
gia, không biết đã lưu l