
g biết thù hận nước non lớn hơn trời, A Việt có ý
nghĩ đền đáp nợ nước thực sự rất tốt. Nếu hắn thật sự muốn đi, con cũng
không nên nhúng tay ngăn cản hắn, đây là chuyện tốt".
Lô Uyển Chi làm sao lại không biết chuyện đó, chỉ là trong lòng nàng không vượt qua hố sâu này, hai người mới thành thân chưa đến ba tháng, nếu lần này hắn thật sự đi rồi, chính mình phải làm sao bây giờ.
Nếu như chờ đợi hai ba năm trở lại mà thôi, hoặc là chờ mười năm tám năm bản
thân nàng cũng không oán không hối, nhưng mà vạn nhất một đi không trở
lại thì sao, trên chiến trường đao thương đều không có mắt, vạn nhất hắn có đi không có về, chính mình chẳng phải là một mình mong ngóng cả đời.
Nếu không có mấy tháng ngọt ngào ở chung này, có lẽ nàng còn có thể cảm
thấy một mình cả đời không sao cả, thế nhưng hắn mang đến cho nàng nhiều rung động như vậy, nhiều ngọt ngào như thế, nhiều ôn nhu thế đó, cứ như vậy đột nhiên nói thu là thu lại toàn bộ, nàng không chịu nổi cái giá
phải trả quá lớn thế này, nàng sợ bản thân sẽ suy sụp mất.
"Cha, người có nghĩ tới, A Việt nếu đi không về thì chuyện kia của chúng ta
phải làm sao? Chính con sẽ phải thế nào?" Lô Uyển Chi đỏ hai mắt, nhìn
chằm chằm Lô Dũng khẩn trương hỏi.
"Trên đời này, hàng ngàn
hàng vạn nam nhi đều vì triều đình chết trận trên sa trường, bọn họ sao
lại không có nhà, không có thê nhi, người khác đều có thể làm được, vì
sao A Việt lại không được. Khí sĩ, (người có khí tiết) thê nhi, già trẻ
cũng tương tự như thế còn muốn sống sót trên đời này" ánh mắt Lô Dũng
nhìn ra ngoài cửa sổ trầm giọng nói.
"Đó là người khác, chúng ta không nhất thiết phải vậy, trong nhà chúng ta có rất nhiều bạc,
chúng ta tiêu bạc thì tiêu trừ được tai họa, đợi lần này khi nha dịch
tới nhà nhận người chúng ta chỉ cần nhét chút tiền là được" Lô Uyển Chi
sợ hãi nói, giọng nói có chút sắc bén.
Nàng đang sợ hãi, sự
sợ hãi thấm sâu vào tận xương tủy, nàng sợ Tô Việt tòng quân đi rồi sẽ
không trở về được nữa, không còn có người nhẹ lời mềm giọng giữ lấy tay
nàng, không còn có người bởi vì nàng mà nấu canh, không còn có người sẽ
yêu thương nàng tận đáy lòng. Lô Uyển Chi không nghĩ vậy, nàng không muốn Tô Việt đi chiến trường, nghĩ
đến bộ dáng hắn dùng đao chém giết, thậm chí là vẻ mặt thị huyết, nàng
không chịu được ruột gan đứt ra từng khúc.
"Cha, chẳng lẽ Tô
Việt không thể không đi chiến trường? Thiên hạ này có hàng nghìn hàng
vạn tráng đinh, cũng không thiếu một người như hắn" Lô Uyển Chi nói xong lời cuối cùng thanh âm lộ ra nỗi vô vọng vội vàng, giờ phút này nàng
muốn giơ tay bắt lấy gì đó giữa dòng lạc lõng, nhưng lại phát hiện chỉ
là phí công.
"Hàng nghìn hàng vạn nam tử đều có thể lên chiến trường, vì sao A Việt không thể đi? Uyển Chi, nếu như từ gốc độ của một phụ thân hoặc gia trưởng suy nghĩ, ta cũng không muốn A Việt đi tòng
quân, đó là suy nghĩ liên quan tới chuỗi chuyện sinh tồn, người đối với
hắn có một chút tình cảm sẽ không để hắn đi. Nhưng mà Uyển Chi, mối thù
của nhà chúng ta con đã từng nghĩ tới chưa? Trông cậy vào đệ đệ Văn Hiên của ngươi làm sao so được cao thấp với người kia, ít nhất phải đợi mười mấy năm, ở thời điểm đó kẻ thù đều đã chết già cả rồi, chúng ta chỉ còn lại sự tiếc nuối mà thôi. Mà A Việt là người thông minh, đi chiến
trường có thể xông pha ra thế giới, nơi đó lập công kiến nghiệp cũng
nhanh, hơn nữa con không phải nói mấy bằng hữu của hắn đều đi hay sao,
mấy người bọn họ ở cùng nhau có thể chiếu cố lẫn nhau, Lỗ Kính này
trước kia ta cũng quen biết, hắn đã từng đi Thiếu Lâm Tự học nghệ, cho
nên con có thể yên tâm, có người này ở cạnh hắn, tính mạng của A Việt
chắc chắn sẽ không đáng lo. Huống hồ, theo thế cục này của triều đình,
ta thấy trận đánh này mà nổi lên chắc chắn không chỉ là chuyện một hai
năm, A Việt có rất nhiều cơ hội. A Việt có thể đi tòng quân đối với
chúng ta mà nói là tốt nhất. Sự hy vọng một mình chúng ta chuẩn bị bấy
lâu không nhiều, Văn Hiên bên này năm nay sẽ tham gia thi Hương. Nếu hắn thi không xong cử nhân, trở về là phải ăn roi mây" Lô Dũng suy trước
nghĩ sau rốt cuộc nói ra mấy lời nói thấm thía này.
Nâng lên
hai mắt mông lung đẫm lệ, Lô Uyển Chi nghẹn ngào hỏi, "Cha, thù này nhất định phải báo sao? Chúng ta không báo được không? Đệ đệ mới mười hai
tuổi, con và A Việt mới thành thân".
Lô Dũng vừa nghe giận vô cùng, chỉ là ông không bùng phát với Lô Uyển Chi, lạnh mặt nói, "Uyển
Chi, ngươi đừng nói như thế nữa, lão gia trước khi đem ngươi ủy thác cho ta đã nói cực kỳ rõ ràng, để ta nhất định phải đem những cái đó cho
ngươi, để ngươi nhất định phải vì bọn họ báo thù, ông ấy biết rõ ngươi
là nữ hài tử nhưng vẫn gửi gấm phó thác lớn lao này, ta và nương ngươi
càng không dám chậm trễ, chúng ta tận sức cố gắng dạy ngươi đọc sách
biết chữ, còn không phải vì một ngày kia có thể phát huy tác dụng của
chúng"
Lô Uyển Chi cũng không nghe ông, ngừng tiếng khóc, có
chút tức giận hỏi, "Thời điểm ông ấy ủy thác trong lòng chính khí (quang minh chính đại), nói là báo thù thì có thể lý giải, còn bây giờ nếu