Snack's 1967
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

già không cần cày cấy, đột nhiên tiểu

nhi tử nói không trồng trọt cày cấy để ông bà già họ làm, dù có nảy sinh ra chuyện gì vẫn có thể đưa cho tiểu nhi tử một phần, hai vợ chồng Tô

Sở bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng.

Làm chuyện này thỏa

đáng xong, Tô Việt và Lô Uyển Chi đều nhẹ nhàng thở ra, dù sao trước đó

bọn họ vẫn sợ hai vợ chồng lão không đồng ý.

Chẳng qua là,

trước khi bọ họ đi, Tô Căn cố ý gọi một mình Tô Việt lên nói chuyện

riêng, ông nhìn Tô Việt nói lời thành khẩn, "A Việt, ngươi từ nhỏ đã là

đứa nóng nảy, nhưng cũng có chủ ý, ta không có nhiều năng lực, ngay cả

ngươi đọc sách sau này cũng không tạo điều kiện được, uổng phí chậm trễ

việc mở mang đầu óc của ngươi".

Tô Việt nghe tới đó đỏ mặt

nói, "Cha, nghe ngươi nói kìa, cái đó không phải là vì ta không đọc sách tham khảo đâu, một năm học tư thục đó, chữ lớn còn viết không xong mấy

cái, người ngàn vạn lần đừng nói như vậy".

Thở dài, Tô Căn

rầu rĩ nói, "Đến giờ phút này, ngươi còn không nói thật với ta, ngươi

còn không phải thấy ở thời điểm đó đại ca ngươi và chúng ta ở riêng, đồ

cưới của tỷ ngươi đều không có tin tức, mới không đi đọc sách sao, người làm người thế nào tâm tư ta và nương ngươi đều nhìn không ra sao, đừng

quên rằng biết rõ con cái chẳng ai bằng phụ mẫu".

Tô Việt

nghe xong không phản bác, chỉ ra vẻ thoải mái ngây ngô cười vài cái,

"Cha, cái ta muốn nói là đọc nhiều sách không có chỗ dùng, người ta nói

trăm không dùng được là một thư sinh sao (百无一用). Người xem trong thôn

này có mấy người đọc sách, người nào cũng vai không thể khiêng, tay

không thể gánh, ta đây thân thể đều rắn chắc".

"Ngươi ấy à,

còn có mấy năm trước ngươi làm ăn kiếm sống, cũng là vì cưới vợ chứ gì?" Tô Căn đột nhiên nhớ tới, tiểu nhi tử nhà ông tuy là bướng bỉnh, nhưng

luôn luôn đúng mực, đột nhiên hư hỏng lúc nào cũng có nguyên nhân, lại

liên tưởng đến chuyện đón dâu ngày hôm đó của hắn, nên đã vỡ lẽ ra.

Tô Việt hắc hắc cười mấy tiếng, khen cha hắn một câu, vẫn là cha hắn sáng suốt.

Liếc trắng mắt, Tô Căn chậm rãi nói, "Đại ca ngươi là đứa không nên thân,

nhưng mà chất tử của ngươi xem như tiền đồ, hiện tại Đại Hà cũng là bảo

bối tôn tử duy nhất trong nhà chúng ta, chỉ là nàng dâu của A Sở và Nhạc gia cũng là người không biết chuyện, ta lo lắng sau này sẽ chậm trễ

tiền đồ của Đại Hà, cha hôm nay gọi ngươi tới đây chính là muốn nói một

chuyện với ngươi" nói xong có chút áy náy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô

Việt một cái.

Đoán được ông muốn nói gì nhưng Tô Việt vẫn ân cần hỏi câu, "Cha, người nói đi".

"Đại Hà về sau có cái gì cần hai vợ chồng ngươi hỗ trợ, cha mong các ngươi

có thể giơ tay ra giúp đỡ, dù sao đó là cháu ruột của ngươi" Tô Căn nói

xong một hơi rồi bình tĩnh nhìn Tô Việt, chờ hắn cho câu trả lời khẳng

định thuyết phục.

Cười trấn an cha hắn một chút, Tô Việt mới

chịu bình tĩnh nói, "Cha, người yên tâm, nếu Đại Hà có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ dốc toàn lực đi giúp hắn".

Vẻ mặt già nua

khẩn trương của Tô Căn lúc này mới chậm rãi giãn ra, cười gật đầu nhìn

tiểu nhi tử nói, "A Việt, nàng dâu của ngươi vừa nhìn thấy là biết có

cái mệnh đại tiểu thư, gả đến nhà chúng ta nàng cũng không hưởng thụ

được cái phúc gì, về phần sau này thế nào, thì phải coi ngươi vì nàng ấy mà gắng gượng, chỉ là đừng bao giờ quên ân tình của nàng và Lô gia đối

với ngươi".

Tô Việt trịnh trọng gật đầu, lại trò chuyện mấy câu cùng ông rồi rời đi.

Mối quan hệ tốt đẹp với mấy nhà trong thôn không nhiều lắm, vả lại chuyện

này càng ít người biết càng tốt, vì thế vợ chồng Tô Việt đem mọi việc

trong nhà thu xếp chu toàn, ngay khi ánh mặt trời chiều xuân chiếu sáng

gay gắt, khi tất cả mọi người đều ở nhà đánh bài, thì bọn họ mướn một

chiếc xe lừa trong thôn đi trấn trên.

Lô Dũng tới giờ ngọ đến nơi, thấy bọn họ đi đến dẫn họ đi đến một tiểu viện cách cửa hàng không xa, đây là chỗ ở tạm thời ông tìm được cho hai người bọn họ.

Kỳ thật, mặt sau của cửa hàng cũng có một cái sân, chỉ là bên trong bày

biện phần lớn là hàng tích trữ, còn mấy gian phòng trống cũng để cho mấy bọn tiểu nhị làm phòng ngủ.

Tạm thời không thể đuổi bọn họ

đi, hơn nữa Lô Uyển Chi còn là nữ tử nếu ở chung với một đám nam nhân

cũng không tốt, cho nên Lô Dũng nghĩ trước nghĩ sau vẫn nên mua cho hai

người bọn họ một trạch viện.

Sau khi thấy bọn họ thu xếp ổn thỏa, ông cố ý gọi một mình Lô Uyển Chi đến đưa khế ước sân này cho cho nàng.

Lô Dũng nghĩ sau này lên trấn trên không thể mỗi lần làm chuyện gì cũng

phải che che dấu dấu, vậy là có thể quang minh chính đại tới xem nhi nữ

nhà mình rồi.

Đặc biệt nghĩ tới sau này Lô Văn Hiên buổi tối cũng ở nơi này, lý do càng thêm đầy đủ.

Lô Uyển Chi nói ông quá cẩn thận, thậm chí có hơi cẩn thận quá, ai ngờ Lô

Dũng lại mười phần nghiêm túc nói, cẩn thận có thể giữ được thuyền muôn

năm.

Tô Việt được Lô Dũng mang theo đến gặp chưởng quầy cũ

của cửa hàng Vạn Lật, là một cổ lão gia tử qua tuổi hộ giáp ( 护甲), chỉ

là giọng nói vẫn vang vọng, nếu không phải nhóm nhi tử trong nhà thật sự sốt ruột bảo ông ta về nhà dưỡng lã