
vì ta mà đi".
Tô Việt nhìn chăm chú vào hai mắt nàng, gật đầu nói, "Hai nguyên nhân này đều
có đôi chút, nhưng quan trọng hơn là, bản thân ta muốn đi, ta muốn xứng
với nàng".
Lô Uyển Chi nghe xong trong lòng chấn động, nàng
thật không ngờ bản thân thật sự gây cho hắn áp lực lớn như vậy, nhịn
không được áp người vào người hắn ôm ấp, hai tay vươn ra sau lưng ôm
chặt lấy vòng eo hắn.
"A Việt, gả cho chàng ta chưa từng hối hận!" Một lát sau nàng mới từ trong ngực hắn thì thầm một câu.
Tô Việt cười lên, "Ta biết" sau đó nâng tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Qua một lúc Lô Uyển Chi mới đột nhiên ngẩng đầu, mổ xuống xánh môi Tô Việt, trầm giọng nói, "A Việt, về sau đừng bao giờ nói cái gì mà xứng với
không xứng, trên đời này chẳng có nam nữ nào xứng hay không xứng, chỉ có thích hợp hay không thôi, mà thích hợp hay không thì chỉ có người uống
nước nóng lạnh tự biết, ta hiện tại rất rõ ràng, chúng ta rất thích hợp, gả cho chàng trong lòng ta rất vui mừng, ta cũng có thể cảm nhận được
cảm thụ của chàng cũng giống như của ta, lần trước chàng nói chàng hợp ý ta, ta cũng vừa ý chàng. Chỉ hy vọng chúng ta có thể cầm tay đến bạc
đầu. Cho nên không muốn chàng đi".
Tô Việt không trả lời nàng, tiếp tục nhịp nhàng vỗ nhẹ lưng nàng, chiếc cằm trên tóc nàng cọ qua cọ lại.
Cảm nhận được nội tâm kiên định của hắn, Lô Uyển Chi cười khổ một tiếng,
"Cho dù ta không muốn chàng đi, chàng vẫn sẽ đi. Chàng là người không
bởi vì ý kiến nữ nhân mà thay đổi suy nghĩ"
Tô Việt giờ phút này thế nhưng còn có tâm tình trêu ghẹo, "Cảm ơn phu nhân khen".
Lô Uyển Chi xí hắn một cái, tâm tình u ám thoáng chút đã giảm bớt.
Hai người chuyện trò một lúc, biết lần trưng binh lần sau ít nhất là một
hai tháng nữa mới tới, cho nên trong khoảng thời gian này sẽ quyết định
đi trấn trên, hỗ trợ trông nom việc buôn bán, đối ngoại thì nói là cửa
tiệm này là Tô Việt được bán lại, về sau hắn đi rồi sau đó sẽ để Lô Uyển Chi tiếp quản, lấy danh nghĩa phụ nhân Tô gia.
Tô Việt biết
Lô Uyển Chi vẫn còn có điều giấu diếm với mình, nói thí dụ như vì sao
cửa tiệm kia tồn tại đã lâu như vậy mà không treo tên hiệu nào của Lô
gia, mà mang lên cái tên của người mới thành thân không bao lâu Tô Việt, chỉ là Lô Uyển Chi không chủ động nói với hắn, nên hắn cũng không hỏi.
Vừa đúng lúc, sau đầu xuân Lô Văn Hiên cũng phải đi học ở trường trấn trên, sau này còn có thể cùng đại tỷ làm bạn.
Nói tới ba mẫu đất trong nhà, Tô Việt đề nghị vẫn nên để cha mẹ hắn tự
trồng trọt, đoán chừng là nếu chúng đem cho mướn Tô Căn tuyệt đối sẽ
không đồng ý, đến thời điểm vụ mùa chỉ cần thuê người đến làm công là
được.
Về phần chuyện đi tòng quân này làm thế nào để nói với
ông bà lão Tô gia thì bọn họ hoàn toàn không nỡ. Tô Việt nói trước hết
đừng nhắc tới, đến khi người trong nha môn tới, cho dù bọn họ không đồng ý cũng không được.
Lô Uyển Chi ngẫm lại, như vậy cũng tốt, đắc tội với người khác là chuyện bản thân chưa từng làm.
Cởi bỏ xong khúc mắt, Tô Việt ngã đầu liền gáy o o, còn Lô Uyển Chi vẫn tiếp tục lăn qua lộn lại không ngủ được.
Nàng vẫn còn chưa đem mối thù sâu tận biển nói với Tô Việt, đó là mối hận
của Lô gia, theo lý thuyết thì chuyện này của Lô gia và con rể Tô Việt
không có chút quan hệ nào, nhưng mà hiện tại trên người hắn đang gánh
vác một nửa hy vọng.
Thở dài không một tiếng động, xem ra
trước khi hắn đi chính nàng nhất định phải nói. Bất kể sau khi nói rõ
chuyện này thái độ của Tô Việt là gì đều phải nói.
Nhưng mà,
lấy mức độ để tâm của Tô Việt đối với nàng để lý giải, hắn sẽ phải đồng ý gánh vác chấp nhận chuyện này, sau đó sẽ cướp giật lấy lòng can đảm
trên người, đây là nam nhân của nàng, nam nhân có trách nhiệm. Vì để hai vợ chồng Tô Căn càng dễ dàng chấp nhận nên Tô Việt lôi kéo Lô Uyển Chi cùng đi nói chuyện trấn trên với bọn họ.
Tô Căn và Vương thị đối với của cải nhà Lô gia đã có phỏng đoán đại khái,
cho nên khi nghe Tô Việt nói muốn đi trấn trên làm chưởng quầy mấy tháng cho cửa tiệm Vạn Lật, hai người đều không có quá nhiều kinh ngạc.
Chỉ có Vương thị ừ hử nói câu, "A Việt, nói như vậy thì chắc là đại tẩu
ngươi nhất định sẽ tìm ngươi vay tiền, thái độ của ta và cha ngươi rất
rõ ràng, cái số đó phải tránh đi, cho nên có cho mượn bạc hay không là
chuyện của ngươi và Uyển Chi, không cần kiêng kị ý kiến của hai vợ chồng chúng ta".
Tô Việt gật đầu nói đã biết, đối với vị đại tẩu kia, hẳn cũng chẳng phải là thúc thủ vô sách (không có đối sách).
Bọn họ sợ hai vợ chồng già bỗng chốc tiếp nhận nhiều tin tức sẽ không chịu
nỗi, chuyện trưng binh thì không cần nói với họ, dù sao cũng còn mấy
tháng nữa.
Cuối cùng quyết định phần ba mẫu đất phân cho Tô
Việt vẫn là để Tô Căn trồng trọt, nhưng mà thu hoạch vụ mùa trên đất đó
sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với hai chồng son bọn họ, đương nhiên làm như vậy cũng là vì tránh mấy lời trách móc từ miệng lưỡi người đời.
Tô Việt biết bọn họ là sợ đại ca đại tẩu biết trong lòng mất hứng, hắn
cũng không để ý tới mấy nông sản kia, nên đã gật đầu đồng ý.
Dù sao cũng ở riêng, hai vợ chồng