
ói chuyện Tô Việt không đợi được, nhìn thấy mặt trời sắp chiếu
tới đỉnh đầu mà Lý thẩm vẫn còn ngồi yên trong nhà mình, hắn bắt đầu
nóng nảy, nhấc chân rảo bước tới gian phòng, "Thẩm, nương ta đã đồng ý
rồi, hay là nhờ thẩm tới Lô gia báo tin trước", Nói xong vẫn không quên
lóe sáng đôi mắt phượng tràn ngập hoa đào thúc giục Lý thẩm.
Nhìn thấy thằng con nhà mình trước mặt người ngoài gấp gáp như vậy, Vương
thị có chút tức giận, nhưng không thể trước mặt người ngoài răn dạy con
trai, chỉ biết dấu sau nụ cười mời Lý thị đi Lô gia một chuyến.
Trong thôn, nếu mối hôn sự của bà mối đứng ra mai mối không thành sẽ không
nhận được đồng nào, cho dù có thành, cũng phải chờ tới ngày hôn lễ uống
rượu mừng nhà trai mới đưa bạc.
Lý thị cười ra ngoài, vẫn còn không quên trêu ghẹo, "Thẩm biết rồi, thì chờ ngày tốt của hai đứa, nhớ chuẩn bị cá chép lớn cho thẩm nha", Thì ra nơi này có phong tục, ngày
thành thân chú rễ phải kính rượu và gắp thức ăn cho bà mối, mà theo
phong tục này thức ăn phải là cá chép kho.
Hai mẹ con Tô gia ở nhà mỗi người đều có suy nghĩ băn khoăn riêng, một người thì tính toán, một người thì tất nhiên là vui sướng không cần phải nói.
Lại nói tới Lý thị lắc lư chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm đi tới Lô gia, đây cũng là lần đầu tiên bà vào cửa Lô gia, tuy Lô gia giống như
mấy gia đình khác trong thôn dùng nhánh cây làm hàng rào quanh sân,
nhưng mà ngôi nhà có khoảng năm gian, so với đại đa số nhà khác thì hơn
hai gian, mà trong nhà bọn họ còn một điều đặc biệt là gian phòng giữa
phía tây không phải dành cho con trai nhà họ, mà là dành cho hai cô con
gái, cách phòng cha mẹ một khoảng khá gần.
Đương gia của Lô
gia Lô Dũng sáng sớm ngày hôm nay đã sớm lên trấn trên hội họp, đứa con
trai nhỏ nhất Lô Văn Hiên đi học trường tư, cho nên trong nhà chỉ còn
Trương thị và hai khuê nữ.
Mà đại cô nương Lô Uyển Chi giờ
phút này đang cúi đầu thêu hoa, tha thứ cho cô, ngoại trừ thêu hoa ra cô thật sự không biết phải làm gì.
Lô Uyển Chi còn nhớ rõ bộ
dáng cầm Tú Hoa châm trên tay, chỉ có ở thời điểm thu hoạch vụ mùa, mẫu
thân Vương thị mới cho phép nàng giúp đỡ một số việc nhà, mà việc nhà
cực kỳ hạn chế, chỉ là giặt giũ vài bộ quần áo nhẹ nhàng, quét lá cây
trong sân, còn vẩy vài hột bắp cho mấy chú gà tên Tiểu Hoa luôn miệng
kêu chíp chíp ăn. Cho dù có bận rộn hơn nữa, Trương thị cũng không cho
phép nàng đi vào phòng bếp, không cho nàng ra đồng, đến nay nàng cũng
không biết đất trong nhà có mấy mẫu, nằm chỗ nào trong thôn.
Tuy không biết vì sao chính nàng là đại cô nương trong nhà được cha mẹ cưng chiều như vậy, đặc biệt có vẻ một số việc ngoài đồng cần phải nhờ muội
muội và đệ đệ giúp, nhưng đến bây giờ nàng đã tiếp thu sự thật này, dù
sao cũng không có gì là không tốt, cha mẹ yêu thương mình, mình yêu
thương muội muội đệ đệ là được.
Kỳ thật hai vợ chồng Lô Dũng
chỉ hơn ba mươi tuổi, đang trong thời kỳ trẻ trung khỏe mạnh, cho nên
rất nhiều việc trong nhà do chính họ tự làm, cho dù cần giúp đỡ, thông
thường họ để con gái thứ hai đứng ra giúp.
Tuy Lô Uyển Chi
trong lòng trăm ngàn nghi vấn tại sao hai vợ chồng Lô gia nuông chiều
khuê nữ trong nhà hai tay không dính giọt nước ruộng thật sự là hiếm
thấy, nhưng Lô Uyển Chi nhìn qua cũng biết gia đình mình trong thôn xem
ra có điều kiện không tệ. Ngày thường nghe muội muội bên cạnh nói thầm
cô nương nhà ai làm mai mối, muốn lễ hỏi bao nhiêu, con trai nhà ai được gia đình nhà giàu mua làm nô tài; mà mỗi bữa cơm chính trong nhà mình
đều có thịt cá, có thể thấy được quả thật không tệ, dù sao chính mình
không bước chân ra khỏi nhà, muội nói cái gì thì nghe thôi.
Nhưng mà nhị cô nương Lô Hà Hoa tự mình muốn nấu ăn, còn ra đồng làm việc,
bình thường phải giúp Trương thị xuống bếp nấu ăn cho cả đại gia đình,
thời điểm vụ mùa còn đi cấy mạ trồng ngô, thời điểm vụ mùa thảnh thơi
thì cùng tỷ tỷ Lô Uyển Chi ru rú trong phòng thêu thùa may vá, tuy nàng
được đối xử khác biệt, nhưng Trương thị đối với con gái dạy dỗ cực kỳ
nghiêm khắc, không có chuyện gì không thể tùy tiện ra khỏi cửa, cho dù
ra ngoài nhưng nhất định phải nói cho cha nương biết là đi đâu, làm cái
gì; đã vậy khi trời gần tối thì phải trở về.
Cho dù như vậy,
cũng không thể kìm hãm được một Lô Hà Hoa - trời sinh tính tình như ngựa hoang không thể kiểm soát, nàng ấy vẫn trước sau như một líu ra líu
ríu, tin tức lớn nhỏ nhà người ta từ thôn đông tới thôn tây luôn luôn có thể thông qua nàng biết trước.
Nhìn thấy người lạ vào nhà,
cơ thể Lô Uyển Chi phản ứng trước không kịp suy nghĩ, nàng vội vàng trốn vào phòng nhỏ phía tây của muội nàng. Nghĩ lại, chẳng qua là người
trong thôn đến nhà chào hỏi, vụ mùa thông thả mấy bà vợ trong thôn giống như đặc biệt có vẻ ưa thích tán gẫu nhảm nhí đó đây.
Không
giống như Lô Uyển Chi ngại ngùng sợ hãi, Lô Hà Hoa trái lại tự nhiên
thoải mái bưng trà rót nước cho Lý thị, lại còn hết sức nhiệt tình mời
bà ấy ăn trái cây, sau khi Lý thị khoát tay Trương thị nháy mắt ra hiệu
để con gái lui xuống.
Lô Hà Hoa làm sao bỏ qua