
lấy một cái áo bông, thời tiết này thiệt đúng là lạnh.
Tô Việt ngược lại xem như nhà mình đổ nước ấm ra chén, sưởi ấm hai tay có
chút tê cóng, nhìn Lỗ Kính vừa mặc quần áo vừa đi ra.
Giờ
phút này trái lại hắn có chút hâm mộ người cô đơn như Lỗ Kính, "Lại nói
tiếp, cuộc sống của ngươi quá tự tại, không có ai quản không ai trách
mắng, muốn ngủ tới khi nào thì ngủ tới khi đó, còn một người ăn no cả
nhà không đói".
Liếc nhìn Tô Việt, Lỗ Kính nhàn nhạt nói,
"Ngươi đây là người Hán no không biết người Hán đói, đang ở trong phúc
mà không biết phúc!"
Tô Việt nhớ tới hai năm trước nương Lỗ
Kính vừa mới qua đời, không nói gì, ho khan hai lần, vội vàng nói sang
chuyện khác, "Hôm nay ta tới tìm ngươi để hỏi thăm chút chuyện, ngươi có biết trấn Nam Đầu có một cửa hàng lương thực và dầu Vạn Lật không?"
"Cái này toàn bộ người trong thôn trấn ai cũng biết, cửa hàng này thế mà là
cửa hàng lương thực dầu lớn nhất tất cả các trấn, thỉnh thoảng ta cũng
đo tới chỗ bọn họ mua gạo, ngươi hỏi cái này làm gì?", vẻ mặt Lỗ Kính
nghi hoặc hỏi Tô Việt.
Tô Việt nghe hắn ta nói thì ngẩn ra,
tuy rằng đã chuẩn bị tư tưởng từ trước, Nhạc gia của hắn không phải là
người đơn giản, nhưng mà hắn không ngờ tới Nhạc phụ thậm chí có năng lực như thế, có thể mở cửa hàng ở trấn trên đồng thời là một sản nghiệp lớn nhất trong ngành.
Chỗ này là Thái Khang trấn - hết thảy là
thôn trấn lớn nhất của huyện, năm năm trước sau khi thị trấn bị chìm
lụt, huyện nha liền chuyển đến nơi này, tiếp đó đợi cho đến khi thị trấn lại được xây dựng trở lại, vẫn không chuyển về, cũng là bởi vì nơi này
được quan đạo* Nam Bắc vây quanh, nhân khẩu đông đúc, chô nên huyện quan quyết định không về, cũng được Châu Phủ phê duyệt.
*Quan đạo: bộ máy (hệ thống) quan chức của triều đình.
Cho nên, tuy rằng mọi người vẫn dựa theo thói quen goi là thôn trấn nhưng
kỳ thực nơi này đã phát triển trở thành một cái huyện nhỏ, Tô Việt đã
từng đi theo Lỗ Kính ra huyện bên cạnh, bởi vì nguyên do nơi đó cách
quan đạo khá xa, cho nên so với trấn Thái Khang này thì kém hơn nhiều.
Vì vậy, hiện tại trong lòng Tô Việt đối với Nhạc gia ngoài kinh ngạc ra,
hơn nữa còn có một hoài nghi khác, nhớ tới Lô gia bọn họ là hơn mười năm trước mới chuyển tới, xem ra trước khi chuyển tới nhất định là có rất
nhiều chuyện đây.
Nhìn thấy hai vợ chồng Lô dũng giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ từng trãi, tuy rằng không có phong thái ung dung như
nhà giàu nên có, nhưng mà trên người bọn họ toát ra dáng vẻ chỉnh tề mà ở nông thôn rất ít thấy.
Nhìn Tô Việt chau mày cúi đầu suy tư về chuyện gì đó, Lỗ Kính buồn bực hỏi, "Ngươi hỏi cửa hàng Vạn Lật này làm gì?"
Lắc đầu, Tô Việt đáp, "Tạm thời không có gì, có khả năng là sau này sẽ có,
sự việc còn chưa xác định nên trước hết không nói cho ngươi biết được".
Lỗ Kính nhìn dáng vẻ mặt ủ mày ê của hắn cũng không hỏi nhiều, biết hắn là người có chủ kiến, chỉ nói là nếu hắn có chỗ nào cần hắn ta giúp đỡ thì cứ việc mở miệng.
Tô Việt tạ ơn hắn ta rồi hỏi Lưu Tứ và a
Phúc trong khoảng thời gian này như thế nào, từ lúc hắn thành thân bọn
họ có tới uống rượu mừng, tới giờ còn chưa gặp mặt.
"Bọn họ
cũng như vậy thôi, nhưng mà a Phúc đã được mười lăm tuổi, khảo thí thi
Hương hắn cũng chưa từng tham gia, gần đây nhất hắn gây ầm ĩ với ông già nhà hắn vì không muốn đi thư viện, muốn mở cửa hàng buôn bán nhỏ mà
làm, ông già hắn còn là một lão già có tư tưởng cổ hủ, trong mắt ông ta
tất cả đều là hạng thấp kém, chỉ có đọc sách mới là cao phẩm, bắt buộc
hắn tới thư viện, còn nói có rất nhiều người tới tám mươi tuổi đi thi
đạt Trạng Nguyên, hắn mới mười lăm tuổi, không vội. Hai người trong nhà
đối mặt là làm ầm ĩ cả lên, đúng dịp Năm mới cũng náo nhiệt", Lỗ Kính
giải thích hoàn toàn là kiểu vui sướng khi người gặp họa cười vài tiếng.
"Ta từ sớm đã đoán trước được tên tiểu tử này không phải là dạng đọc sách,
giống như ta nhìn thấy mấy chữ lít nhít này tới chữ líu nhíu khác, kêu
ngươi như thế nào phân biệt được, kịp thời nhận ra chân tướng cũng không tệ, nhanh chân tìm việc làm mới là việc quan trọng, cũng nên đính hôn
thôi", Tô Việt lộ ra vẻ mặt như đã lường trước sự việc từ trước nói.
Đột nhiên nhớ tới việc hôn sự của Lỗ Kính, hắn không nhịn được hỏi, "Ngươi
thời gian gần đây với Tam tiểu thư Triệu gia như thế nào rồi?"
Khuôn mặt Lỗ Kính đang yên lặng bình tĩnh nghe đến câu hỏi của hắn nhất thời
có chút méo mó, đứng dậy uống một ngụm nước mới chậm rãi nói, "Ngươi
cũng biết đó, ta hiện giờ côi cút chỉ một mình, không nơi nương tựa, nhà nàng là gia tộc lớn như vậy có thể nào để ý tới ta, lần trước nghe đề
nghị của ngươi mặt dày thỉnh bà mối tới cửa xin cưới, kết quả bà mối trở về dứt khoát lắc đầu", nói xong không nói gì thêm thở dài.
"Vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Dù sao cũng không thể tận mắt nhìn thấy người
trong lòng gả cho người khác chứ?", Tô Việt không cam lòng hỏi.
Lỗ Kính không nói chuyện, chỉ thong thả đi tới đi lui trong phòng, khuôn
mặt Đại Hồ tử theo mỗi bước đi của hắn cũng rung động theo.
Đợi qua một lúc sau, hắn ta mớ