
i đứng lại nhìn Tô Việt cười khổ nói, "Ta
không làm được chuyện như thế, kể ra trước đó ta còn chê cười ngươi là
tên si tình, nam tử hán đại trượng phu sao lại lo không có được vợ. Bây
giờ mới hiểu được tư vị trong đó, thật là vừa đắng vừa chát".
Không đợi Tô Việt mở lời an ủi, Lỗ Kính đã kéo vạt áo xuống, "Mấy ngày nay ta đều do dự, ngươi cũng biết hiện tại chiến sự phương Bắc đã bắt đầu,
công văn trưng binh (gọi nhập ngũ) của triều đình đã đến trên huyện, chỉ là Huyện lão gia nghĩ hiện thời đúng dịp mừng Năm mới, nên dằn lại,
muốn đợi qua đợt Tết mới phát xuống, ta đang nghĩ có đi hay không đây,
dù sao ta cũng có một thân công phu tốt, ở đây thỉnh thoảng mới bắt được mấy tên tặc nhỏ trong lòng có chút không thoải mái. Hôm nay ngươi vừa
hỏi câu đó, đến lượt ta quyết định, ta thật sự không đành lòng nhìn nàng lập gia đình, quyết định đi tòng quân, nếu trong nháy mắt dù việc của
nàng có xảy ra thì 'mắt không thấy, tâm sẽ không phiền'".
Không nghĩ tới thế mà còn có chuyện trưng binh, trong lòng Tô Việt 'lộp bộp'
một chút, có chút kinh ngạc hỏi, "Trưng binh lần này số lượng có lớn
không?"
Triều đình trưng binh lần trước đã là chuyện mười năm trước, phàm là nam nhân tròn mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi, chỉ cần cơ thể khỏa mạnh, không có tật xấu là có thể bị yêu cầu phải đi. Lần trưng binh trước lúc đó hắn hơn bảy tuổi, hình ảnh vợ chồng chia ly con cái
chia lìa đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng trước mắt, trong thôn hễ
nhà nào có hai nhi tử trong nhà thì một trong hai phải đi. Mà lúc đó đi
chừng ba mươi người, trở về chỉ có hơn mười người, tất cả những người
còn lại bị thiệt mạng nơi sa trường.
Mà trong nhà hắn có hai
huynh đệ, đại ca Tô Sở mười tám tuổi, bản thân hắn mười bảy tuổi, nếu số lượng trưng binh xấp xỉ như lần trước, vậy thì nhà hắn phải có một
người ra trận.
Mà lấy tính tình của đại ca lẫn đại tẩu tuyệt
đối sẽ không tình nguyện đi, còn chính hắn thì sao? Hắn vừa mới thành
thân, làm thế nào có thể rời bỏ người vợ như hoa như ngọc dịu dàng xinh
đẹp mới qua cửa đây!
"Nghe nói trưng binh lần này số lượng
không nhiều lắm, chỉ lấy những tráng niên* có thân thủ nhanh nhẹn, yên
tâm đi, nhìn cái thân thể nhỏ bé của ngươi, ngươi có muốn đi triều đình
cũng thấy chướng mắt", Lỗ Kính nhìn Tô Việt lo lắng nhịn không được mở
miệng châm chọc.
*Tráng niên: là trung niên
Thở ra
một hơi, Tô Việt khẽ cười nói, "Ngược lại, ta không phải vì cơ thể bản
thân mà tự ti, ngươi đừng thấy ta gầy thật ra rất có sức lực, đặc biệt
gần đây khi đi xách bùn, trái lại cảm thấy tinh thần sảng khoái không
ít. Còn không phải luyến tiếc đệ muội của ngươi sao, ngươi cũng biết
nàng là một người yếu đuối, nếu như không có ta theo sẽ dễ dàng bị người ta khi dễ biết làm thế nào đây? Hơn nữa, ngay cả con trai ta còn chưa
có sinh, cứ như vậy mà đi chiến trường, nếu không thể trở về chẳng phải
là có lỗi với liệt tổ liệt tông hay sao".
Kỳ thật, chỉ có
trong lòng Tô Việt rõ nhất, chính hắn lo lắng nhất là Lô Uyển Chi sẽ đau lòng, hắn sợ nàng đau khổ, chỉ cần nghĩ đến nàng đau lòng thì trong
lòng hắn tựa như có tảng đá lớn đè xuống.
"Ta còn không biết ngươi lại là đứa con có hiếu đấy!", Lỗ Kính cười châm chọc nói.
Tô Việt không để ý trò đùa của hắn, chỉ nghiêm túc hỏi, "Ngươi có thể
tưởng tượng được, chuyện này mà mở ra sẽ giống như mũi tên đã bắn đi
không thể quay đầu, trên chiến trường khác xa với công việc trong nha
môn, lúc nào cũng có nguy cơ bị giết".
Lỗ Kính không gật đầu mà cũng chẳng lắc, chỉ nói còn chưa ra quyết định cuối cùng, đến lúc đó xem sau.
Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, Lỗ Kính liền mở miệng bảo Tô Việt ở lại
nhà đợi thêm lát nữa, tự hắn ta đi tìm Lưu Tứ và A Phúc, mấy người bọn
họ lâu lắm rồi chưa tụ tập cùng nhau.
Tô Việt vội vàng từ
chối, nói bản thân hắn hôm nay đến trấn trên là mang theo nhiệm vụ, để
lúc nữa còn đi mua mấy việc để dùng cho mấy ngày Tết, liền đứng dậy muốn chào về, đi tới cửa nhịn không được dặn dò thêm, "Ngươi đừng để bị say
rượu nữa, cơ thể tường đồng vách sắt cũng không chịu được bị giày vò như thế, ta còn muốn con ta nhận ngươi làm sư phụ truyền thụ võ công đấy,
ngươi đừng có mà đi tây thiên sớm, làm hại ta phải tiêu tiền đi mời sư
phụ".
"Ngươi. . .", Lỗ Kính quơ lấy cái ly trà quăng tới, may mà Tô Việt kịp thời tránh đi.
Nhìn bóng lưng hốt hoảng rời đi của Tô Việt, Lỗ Kính nở nụ cười, người này
miệng thiệt là độc, nhưng mà hắn ta vẫn cảm thấy được sự quan tâm sâu
sắc trong lời nói của hắn, đây là tác phong quan tâm trước sau như một
của hắn, thật sự không biết nàng dâu nũng nịu làm thế nào mà chịu được
hắn nữa.
Nếu Lỗ Kính biết Tô Việt đối với nàng dâu luôn luôn
lời ngon tiếng ngọt nịnh bợ ton hót, hai tròng mắt của hắn ta trợn to
muốn lòi ra ngoài cũng không chừng. Tô Việt tạm biệt Lỗ Kính không đi mua thịt ngay mà đi thẳng một mạch tới
con phố Lâm Lập có cửa hàng lương thực và dầu kia ở trấn Nam Đầu, theo
nghi vấn trong lòng hắn muốn nhìn một chút xem cái cửa hàng lương thực,
dầu lớn nhất trong các trấn trong truyền thuyết trông