
ự nàng không chịu nổi
che miệng chạy đi nôn ra, một màn này đã rơi vào trong mắt ba đứa nhỏ
Vương thị, ý đã rất rõ ràng.
Tiểu Thúy vẫn còn đang tự trách,
trước khi đi lão gia Tô Việt dặn dò mình, phải làm món ăn phu nhân thích ăn, con cá này đúng là Lô Uyển Chi rất thích ăn, mặc kệ là kho tàu hay
nấu canh, Lô Uyển Chi đều ăn một phần. Nàng áy náy vuốt lưng Lô Uyển
Chi, nhẹ nhàng vỗ, nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình rửa chưa sạch sẽ?
Lúc này, Vương thị chạy ra với khuôn mặt hồng hào, bà bảo Tiểu Thúy vào bếp bưng chén nước ra đây, để bà chăm sóc Lô Uyển Chi là được rồi.
Nôn đến đất trời u ám, Lô Uyển Chi bưng lấy chén nước của Vương thị, đưa
đến bên khóe miệng, súc miệng, mới phát hiện khó chịu trong người đã đi
bị nôn ra không ít.
Vương thị đỡ nàng vào phòng, dìu nàng ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, cũng nói Tiểu Thúy bưng cá trên bàn đi.
Quả nhiên, không còn nghe sặc mùi tanh nữa, Lô Uyển Chi ăn tiếp vài miếng
cơm, chỉ là bị ánh mắt sáng quắc của mẹ chồng nhìn chăm chú khiến nàng
hơi xấu hổ.
"Nương, nương đang nhìn gì thế?" Lô Uyển Chi cảm thấy ăn đã lửng bụng, buông chén đũa xuống, bảo Tiểu Thúy tới dọn bàn, rồi
buồn bực hỏi Vương thị.
Vương thị nháy mắt với Tô Căn, Tô Căn hiểu ý, vội vàng đứng lên nói mình đi ra ngoài dạo bộ một chút.
"Uyển Chi, nói cho nương nghe, có phải kinh nguyệt của con bị chậm không?" Vương thị tràn trề hy vọng nhìn nàng chăm chú.
Bị Vương thị hỏi như vậy, Lô Uyển Chi cũng hơi bối rối, trong khoảng thời
gian vội vàng đưa chồng xuất chinh, rồi vội vàng tiếp nhận chuyện trong
cửa hàng, vội vàng bi thương ly biệt, nàng đã quên bẵng chuyện này đi,
nàng cau mày suy nghĩ một chút mới bất giác phát hiện kinh nguyệt của
mình đã bị trễ hơn một tháng.
Nhưng chuyện riêng tư mà nói với
người khác, cho dù người ấy là nữ nhân như mẹ chồng đi chăng nữa, Lô
Uyển Chi vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, sắc mặt nàng ửng đỏ, đáp
lời: "Đã muộn hơn một tháng rồi ạ."
Vương thị vừa nghe liền nhảy
từ trên ghế xuống, miệng cũng nhanh chóng kéo tận đến mang tai, bước lên đỡ lấy Lô Uyển Chi: "Uyển Chi này, lúc này con phải ngoan ngoãn lên
giường nằm nghỉ ngơi, ta đỡ con về phòng ngủ."
"Nương, nương nói gì thế này? Lúc nào?" Lô Uyển Chi buồn bực hỏi mẹ chồng.
"Con gái ngốc, con đang mang thai đó! Con sắp làm mẹ rồi!" Vương thị vừa nói vừa cười ra tiếng, đưa Lô Uyển Chi đến bên giường còn bà thì đứng cạnh, miệng cười không ngớt.
"Uyển Chi, chúng ta phải nói cho xong hết mới được, hài tử này chắc chắn ta sẽ ôm giúp con ôm, sẽ ôm cho đến khi
nó ở một mình. Con xem thân thể ta này, sau này mang theo cháu trai cũng không thành vấn đề." Vương thị vừa nói vừa xoay một vòng trong phòng,
dường như bà sợ đứa nhỏ không tin lời bà nói.
"Vậy chuyện cần làm là, ngày mai phải bắt đầu đi mua ngay bông vải để chuẩn bị làm áo mùa
đông, để ta tính xem. . . . . ." Vương thị nói đến đây rồi ngừng lại,
cúi đầu bấm bấm ngón tay.
"Phải mùa xuân năm sau mới ra đời, sinh ra trong mùa xuân rất tốt, Đại Hà cũng sinh trong mùa xuân, đứa bé ra
đời vào mùa xuân rất có phúc khí! Quần áo mùa đông còn có thể mặc thêm
mấy ngày, làm thêm chút tả, thêm vài cái yếm. Dạo này tuy có bận rộn,
nhưng ta muốn thương lượng với con là muốn để Tiểu Thúy tạm nghỉ, chúng
ta là dân chúng bình thường làm sao lại có nha hoàn, không phải còn có
nương sao, bây giờ thì chưa cần, nhưng khi con ở cữ, con bé rất hữu dụng đấy, con đừng nghĩ chỉ là đứa trẻ, nhưng hao tổn tâm trí con người dữ
lắm đó." Vương thị dạo bước qua lại trong phòng, giọng nói hưng phấn như muốn lật tung mái nhà.
Đột nhiên tiếng bước chân dừng lại, bà
nói nãy giờ mà không nghe Lô Uyển Chi trả lời lại một tiếng, vội vã
ngẩng đầu nhìn nàng đang ngồi trên mép giường.
Từ lúc Lô Uyển Chi nghe mẹ chồng nói nàng có thai, trong lòng chỉ toàn là nỗi khiếp sợ,
nhưng nàng bình tĩnh lại rất nhanh, nghĩ tới lời của hai đại phu nói
trước kia, trong lòng hết sức bi thiết, mà nàng lại không đành lòng đập
tan hình ảnh vui mừng của mẹ chồng đang vẽ ra, đành cúi thấp đầu xoắn
ngón tay, nước mắt lưng tròng.
Trượng phu vừa mới đi xa, trước
khi đi bụng mình vẫn chưa có tin gì, cũng chưa từng nghĩ gì về nó, Lô
Uyển Chi càng nghĩ càng buồn, nước mắt như sợi trân châu đứt dây không
ngừng rơi xuống, nàng cúi đầu rất thấp, Vương thị chưa phát hiện ra mà
thôi.
"Uyển Chi, con bị sao vậy?" Vương thị đã nhận ra Lô Uyển
Chi yên lặng, sau đó lập tức bước tới vịn bả vai của nàng, cúi đầu hỏi
thăm.
Nhìn kỹ mới phát hiện ra lệ nàng rơi đầy mặt, toàn bộ vui
sướng trên mặt Vương thị biến thành kinh ngạc: "Uyển Chi, con sao thế
này? Có phải lại nhớ A Việt rồi hay không ?"
Không kịp lau đi
giọt nước mắt, Lô Uyển Chi ngẩng đầu lên, mông lung nhìn Vương thị:
"Nương, lúc trước con chưa nói với người, lúc trước chúng con đã lên
trấn trên gặp đại phu rồi, đến hai đại phu tốt nhất trấn trên để bắt
mạch, họ đều nói thân thể con không dễ mang thai."
Vương thị vừa
nghe, đầu tiên là bà ngây ngẩn cả người, bà thật không ngờ lúc trước còn có chuyện như vậy xảy ra, không trách được lần