cùng có thể trên chiến trường lăn lộn đến
mức nào.
Hắn là người thông minh, điểm ấy hắn rất rõ ràng,
mấy tháng nay hắn quản lý cửa hàng gạo dầu từ thế bất lợi, không có kinh nghiệm, sự tự tin trong lòngcũng dần dần tăng lên nhiều, trái tim xốn
xang cũng bắt đầu không còn an phận, hắn muốn nhìn xem bản thân rốt cuộc có thể làm được chuyện gì nữa.
Mà giờ phút này đối với Lô
Uyển Chi hắn càng thấy áy náy và tự trách nhiều hơn, điều duy nhất hắn
có thể làm dường như chỉ là dùng môi để thay thế.
Hai hàng
lông mi dài của Lô Uyển Chi run rẩy, trợn to hai mắt cố hết sức chớp vài cái, dù thế nào cũng muốn đem hàng nước mắt sắp chảy ra bức trở về, đã
định trước là tiễn chân hắn, vậy thì hãy vui vẻ đưa tiễn, đừng lưu lại
hình ảnh yếu đuối bi thương của chính mình trong mắt hắn, để hắn khi ở
tiền phương liều mạng không vì bản thân mình mà phân tâm.
Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, "A Việt, chàng yên tâm, ta sẽ không sao, ở nhà chờ chàng trở về".
Tô Việt nghe xong thở dài một tiếng, "Vẫn là nàng dâu của ta biết chăm sóc người, thôi đừng nhắc tới nữa, chúng ta nói một chút chuyện cửa hàng và chuyện viện này đi".
Trong cửa hàng, tiên sinh phòng thu chi và hai người làm đã tới vài lần, đều đã nhìn nhận Lô Uyển Chi làm chủ,
về sau trực tiếp đến xin chỉ thị không thành vấn đề gì, bọn họ cũng từng vì Lô Uyển Chi ngẫu nhiên đưa ra vài ý kiến tốt mà bội phục, cho nên
hẳn là không có mấy chuyện gì không phục xảy ra.
Tin tức
chiến sự tiền tuyến căng thẳng đã liên tiếp truyền đén trấn trên, Tô
Việt vì đề phòng đến lúc đánh trận dân chúng ngay cả mạng cũng không
cần, càng đừng nói tới mua gạo từ cửa hàng, cố ý dặn dò Lô Uyển Chi
không nên trữ nhiều hàng quá.
Sổ sách trong cửa hàng càng
không cần phải nói, đều là do Lô Uyển Chi dạy cho hắn biết ghi chép.
Muốn đề phòng chính là vạn nhất có một vài ác nhân đến cửa hàng gây sự
thì biết làm sao, còn người của quan phủ.
Mấy chuyện đó Tô
Việt lẫn Lô Uyển Chi càng không cần lo lắng, Lưu Bộ đầu của huyện nha và hắn quen biết nhau, trong khoảng thời gian này hắn đã nhét cho hắn ta
không ít bạc, chỉ cần có người tới gây sự, cứ trực tiếp ghi cái tên
người đó rồi đi huyện nha gặp hắn là được, nếu như vô tình gặp chuyện
trọng đại cũng không cần phải sợ, ở chỗ Huyện lệnh ông ta cũng từng nhận bạc, đây là chưởng quầy trước kia lão Lộ đã làm.
Đó là những gì Tô Việt có thể làm trong cửa hàng, có thể trãi ra được bao nhiêu thì hắn đã cố gắng hết khả năng để lót đường cho Lô Uyển Chi, sau này đi
như thế nào thì phải nhìn xem chính nàng, hắn tin tưởng thê tử của hắn
có năng lực này, sẽ quản lý tốt. Edit: Holilinhk
Những chuyện Tô Việt sắp xếp lúc này, Lô Uyển Chi đều khiêm tốn thành khẩn
lắng nghe, mặc dù rất nhiều trước là nàng cho rằng chỉ cần hắn nhắc nhở
qua, nhưng hôm nay những lời hắn nói khiến nàng rất xúc động.
Nếu như có thể, nàng hi vọng có thể nghe Tô Việt nói mãi đến thiên hoang địa lão.
Lô Uyển Chi trầm lắng của ban ngày và Lô Uyển Chi điên cuồng của ban đêm,
khác nhau một trời một vực, dường như tất cả tinh lực nàng dồn cả vào
buổi tối.
Mấy ngày nay, mỗi buổi tối nàng đều chiếm cứ thân thể
Tô Việt, một lần lại một lần quấn quýt si mê, hơn nữa đa số đều do nàng
chủ động, một đêm muốn hai ba lần không đủ, mà Tô Việt cũng cực kì sẵn
lòng phối hợp, dù sao không phải mọi người ai cũng có loại diễm phúc
này.
Quan trọng hơn là, trong lòng hắn hiểu rõ tại sao Lô Uyển
Chi lại làm như vậy, đó là sự quyến luyến nồng nàn không thôi, dường như tâm trạng của hắn cũng như nàng.
Hai người bi thương sắp phải
biệt ly, buổi tối họ đều nhiệt tình khác thường, dường như muốn nuốt đối phương vào bụng, như vậy thì mình đi tới đâu đối phương cũng cùng đi
tới đó, thời thời khắc khắc cũng không xa nhau.
Vốn Tô Việt muốn
tìm một người giữ cửa, kết quả là đi gặp mấy người môi giới trung gian
xong thì hắn vẫn không an tâm, vì vậy buổi sáng hôm đó hắn đưa phu phụ
Tô Căn tới nhà mình, thương lượng với bọn họ, sau khi mình đi, nhờ họ
tới đây ở cùng với Lô Uyển Chi.
Hắn đã từng nghĩ tới chuyện có
nên đưa người Lô gia đến ở hay không, nhưng vừa nhắc tới đã bị Lô Uyển
Chi phản đối, nói rằng nàng chờ ở trong thôn còn yên tâm chút ít, chứ
nếu như có thể ở trấn trên, Lô Dũng đã sớm cử người qua ở cùng rồi.
Ngay trước Lô gia, lần đầu tiên Vương thị ngẩng đầu đã ông bà thông gia
trước mặt, cửa hàng cho chính đứa con và bằng hữu của nó mở, xem ra kinh doanh rất tốt.
Người hiểu rõ chân tướng, Tô Căn, thấy lão bà của mình đắc ý, ông cũng không ngăn cản, bởi vì chuyện nhi tử phải đi nhập
ngũ, Vương thị đã khóc hết nước mắt.
Tô Căn chỉ cân nhắc một
chút, liền đồng ý, vừa đúng lúc đứa con lớn nhất, Tô Sở cũng ở đây, ông
nói ba mẫu đất còn dư lại này, cũng cho hắn trồng, khi nào Tô Việt trở
về hắn trả lại cũng được, trong thời gian này, tất cả hoa mầu thu hoạch
được đều thuộc về Tô Sở, nhưng mỗi năm phải đưa hai trăm cân gạo cho ông bà Tô Căn.
Tô sở và Triệu thị vốn bởi vì chuyện Tô Việt đi nhập ngũ chỉ còn sót lại mấy chục lượng bạc, trong lòng hai người rất c