
ai bé gái đều mặc được."
Nàng vừa nói vừa đưa vật quý lên cho Lô Uyển Chi xem thành quả.
Trương thị hơi quở trách Hà Hoa: "Nhất định phải là một bé trai, Hà Hoa, con đừng có mà nói lung tung."
Cả nhà cùng nhau cười, giờ phút này, hình ảnh ấm áp thế này, dường như có
khuyết điểm gì đấy, nếu như bây giờ Tô Việt ở bên cạnh mình thì tốt rồi.
Lúc này Vương thị bưng ra chút điểm tâm với hạt dưa và đậu phộng, bà cảm
thấy mình là chủ nhà, điều khiến bà lo lắng thấp thỏm đó là , đã trưa
rồi, sao Tô Căn còn chưa chịu về.
Lô Uyển Chi bảo Tiểu Thúy vào
bếp nấu cơm, hôm nay nhiều người, cố ý dặn dò nàng làm nhiều thêm một
chút, Trương thị đã xung phong nhận việc đi vào bếp giúp một tay rồi,
Vương thị cũng không thể nhàn rỗi, cũng đi vào phòng bếp trợ thủ.
Đã rất lâu Lô Văn Hiên không tới trấn trên, thừa dịp này muốn đi dạo một
vòng, bị Trương thị không cho, bà nói ăn cơm trưa xong, nhà người tốt
nhất là ở lại chơi với đại tỷ.
Lô Uyển Chi cười nói không sao, Lô Dũng nói còn một lát nữa mới ăn cơm trưa, bèn đưa con trai đến thư viện một chuyến, đưa Lô Văn Hiên đến thư viện để sư phụ xem thử.
Vừa đúng lúc trong lòng Lô Hà Hoa cũng có chuyện muốn nói với đại tỷ, thấy mọi người vội đi, nàng kéo Lô Uyển Chi vào phòng.
Biết muội muội có chuyện muốn nói với mình, nên cũng thuận thế đi vào phòng.
Ai biết mới vừa rồi còn thoải mái thế nhưng giờ phút này Lo Hà Hoa bỗng
chốc ngại ngùng, mười ngón tay quấn lấy nhau kéo qua hoa lại, trên mặt
cũng hơi đỏ, đôi mắt cũng không dám nhìn đại tỷ, chỉ vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn lướt qua rồi lại vội vàng cúi đầu.
Lô Uyển Chi cũng
không gấp, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm cười nhìn con bé: "Hà Hoa,
có chuyện gì muội cứ nói với tỷ, không phải là coi trọng tiểu tử nhà nào chứ?"
Nghe đại tỷ vừa nói như thế, mặt của Lô Hà Hoa càng đỏ
hơn, nàng đi nhanh dần đến bên cạnh Lô Uyển Chi, ôm một bên cánh tay
nàng nhẹ nhàng lắc.
Rốt cuộc, chỉ nghe Lô Hà Hoa thở dài một hơi: "Đại tỷ, ta. . . . . .Muội có chuyện vẫn chưa nói cho tỷ biết, nói rồi
tỷ đừng giận đấy nhé!"
Lô Uyển Chi xoa tay nàng, cười nói: "Được, bất luận là chuyện gì, ta đều sẽ không trách muội."
"Đúng, chính là tối hôm tỷ phu tới tìm tỷ, thật ra là trước đó muội có đi tìm
tỷ phu, hai ba năm trước có lần muội đi chơi, lúc đi ngang qua nhà tỷ
phu, nghe huynh ấy đang nói chuyện với cha nương, tại sao không được
cưới tỷ. Chính là khi muội biết tỷ phu có ý với tỷ, khi đó người đính
hôn với tỷ cũng vừa bị bệnh chết, hơn nữa chúng ta trong thôn không có
tổ tông che chở, không thấy ai tới cửa cầu hôn, muội lo không ai chịu
lấy tỷ, mà tỷ phu ngần ấy vẫn chưa đính hôn, lại thấy hai người rất xứng với nhau, lại nói lúc muội đi tìm tỷ phu, huynh ấy hết sức đồng ý,
nhưng lại sợ cha nương chúng ta không đồng ý, muội biết hai người họ
nghe lời tỷ nhất, cho nên mới hợp kế với tỷ phu, bảo huynh ấy đi khuyên
tỷ trước." Lô Hà Hoa vừa nói vừa liếc nhìn Lô Uyển Chi mấy lần. Editor: Holilinhk
Mãi cho đến khi mọi người ăn cơm trưa xong vẫn chưa thấy bóng dáng của Tô
Căn đâu, Vương thị như đứng đống lửa, bà bắt đầu càu nhàu xin ông thông
gia về thôn một chuyến.
Nghe bà càm ràm mấy lần, Lô gia cũng
không thể ngồi yên, nên dặn dò gì thì Trương thị cũng đã dặn dò, bà liền kéo Lô Dũng, dắt thêm hai đứa nhỏ nhanh chóng đi về.
Còn lại
Vương thị, Lô Uyển Chi và Tiểu Thúy, ba nữ nhân ngóng chờ ở trấn trên,
đặc biệt là Vương thị, nếu không phải bà không yên lòng đứa con dâu mới
vừa mang thai, bà hận không được đi theo Lô gia về thôn một chuyến.
Lúc chuẩn bị ăn cơm tối, Tô Căn mà họ mỏi mắt chờ từ sáng mới chịu về nhà.
Bước chân ông nặng nề, sắc mặt u ám, Vương thị thấy thế cũng không dám mở
miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì, bà nói thẳng ăn cơm tối trước rồi tính.
Trong lòng buồn bực, Tô Căn ăn chỉ vài hớp cơm, biết mọi người đều đang lo
lắng chuyện ngày hôm nay, liền ngẩng đầu lên vừa ăn vừa nói.
"Nương nó à, ta kể bà nghe chuyện này bà đừng nóng ruột, càng không được tức
giận, dù sao vợ chồng A Sở cũng đã được phân ra riêng, tốt hay xấu cũng
là chuyện của tụi nó." Tô Căn dừng và cơm lại, ông thở dài.
Vương thị nghe ông nói như vậy, bà không nuốt nổi cơm, nhưng bà sợ ảnh hưởng
đến Lô Uyển Chi đang ngồi ăn cơm bên cạnh, vội vàng cho đánh mắt với Tô
Căn.
Nhưng Tô Căn là một người thần kinh thô, giờ phút này trong
đầu ông chỉ nghĩ đến gia sự của đứa con trai lớn, đâu có chú ý đến ánh
mắt của bà đánh sang.
"Chuyện là vợ A Sở. . . . . ." Tô Căn còn ngậm nửa miệng cơm nên nói không rõ chữ lắm.
"Đương gia à, chuyện như vậy đợi cơm nước xong xuôi rồi hãy nói, ông xem Uyển
Chi còn đang ăn cơm kìa!" Vương thị không nhịn được ho khan mấy tiếng
rồi nói, thấy Tô Căn không chú ý, bà đành phải vội cắt lời ông.
"A, cơm nước xong lại nói, ăn cơm, ăn cơm, Uyển Chi, con cũng ăn nhiều một
chút!" Giờ phút này Tô Căn mới nhớ tới, đứa con dâu đang mang thai lúc
sơ kì thai nhi chưa ổn định, ăn cơm phía đối diện, không thể chịu được
kích thích, chuyện này không thể để con bé biết là thỏa đáng nhất.
Dù sao chuyện này có liên