
ảm
kích Tô Căn, đối với lời đề nghị của Tô Căn dĩ nhiên là gật đầu đồng ý.
Tô Sở làm việc ở bố trang, đang vào mùa bận rộn của nghề nông, dù sao bố
trang đó kinh doanh loại vải vóc thuộc chất lượng tầm trung, khách hàng
chủ yếu là những người làm nông trong thôn, cho nên vào thời điểm bận
rộn của ngày mùa, cửa hàng của bọn họ kinh doanh cũng không tốt lắm.
Nếu như vợ chồng Tô Căn lên trấn trên ở cùng với Lô Uyển Chi, lòng Tô Việt
thả lỏng, hai người bọn họ có thể tự giữ nhà, mặt khác cũng có thể chăm
sóc lẫn nhau. Vẹn cả đôi đường.
Lộ Dũng cũng rất tán thành việc
hai lão Tô gia tới giúp Lô Uyển Chi, bây giờ ông đã đặt toàn bộ tinh lực vào cửa hàng son phấn đặt ở Châu Phủ, hơn nữa nhi tử Lộ Văn Hiên còn
đang học. Qua mùa sẽ, ông để cho nó lên trấn trên đến thư viện Trấn Nam
để học tập, đến lúc đó thỉnh thoảng cũng sẽ đến bầu bạn với Lô Uyển Chi.
Ngày cuối cùng, người trong nhà đưa mắt nhìn theo, Tô Việt không hề quay đầu lại, bước đi, hắn không dám quay đầu lại bởi vì những người đi cùng hắn đều lệ rơi đầy mặt, bản thân hắn cũng sợ quay đầu lại, hắn sợ nhìn thấy người nhà mắt sẽ rưng rưng.
Lô Uyển Chi chuẩn bị cho hắn hai bọc lớn, người của huyện nha tới thông báo nói rằng trong quân doanh sẽ
phát y phục và giày, không cần mang theo nhiều như vậy, vậy mới chọn
chọn lựa lựa rồi để lại một bọc y phục ở nhà.
Nàng xin một lá bùa “Trường Hành” (bùa đi đường) bỏ vào cái túi tơ lụa, nhét vào trong bọc y phục, hi vọng hắn luôn nhớ mình còn có một người thê tử đang ngóng
trông mình ở nhà, như vậy thì sẽ có động lực bảo trọng thân thể, sớm
ngày trở về.
Trở lại nhà lớn, ai cũng tràn ngập sự ly biệt sầu
bi, nhưng ai cũng an ủi Lô Uyển Chi vài câu, khuyên nàng đừng lo lắng, A Việt sẽ sớm quay về, nghe nói triều đình mới đổi Bắc Chinh nguyên soái, Nguyên soái mới “gừng càng già càng cay” là người chinh Đông phiệt Nam
chính là một lão võ tướng nhân dân sùng bái.
Lô Uyển Chi mỉm cười để mọi người không phải lo lắng, nàng tin vô luận xảy ra chuyện gì Tô
Việt cũng sẽ nhất định trở về, lúc nàng nói câu nói này, gương mặt trắng trong thuần khiết chói lọi khác thường.
Một nhóm người không ở
lại trấn trên ăn cơm, họ đều quay về thôn trước bưa trưa, hai phu phụ Tô Căn quay về nhà thu dọn đồ chuẩn bị dọn qua, Lô Uyển Chi bảo Tiểu Thúy
đến cửa hàng bảo một người làm thuê dẫn một ngựa đến đây, để yên ngựa
lên đưa cho Tô Căn sử dụng, mình cũng thừa dịp dọn dẹp sương phòng ở sân đông một chút, cho hai lão nhân ở.
Buổi chiều dọn dẹp xong sương phòng, thấy mặt trời vẫn còn cao, nàng đi cùng Tiểu Thúy một chuyến
đến cửa hàng, bây giờ nàng không dám ra khỏi cửa một mình.
Nếu
như nói nàng đến cửa hàng xem tình hình buôn bán, chẳng bằng nói nàng
không muốn đợi chờ ở nhà, đợi ở căn phòng đã từng có Tô Việt cùng vui
cười bất tận, chỉ sợ nàng bất cẩn, nỗi nhớ ngày thường sẽ như cao triều
ập đến, giống như kể cho nàng nghe Tô Việt là một nam tử tốt như thế
nào, mà người nam tử rất tốt ấy đã không còn bên cạnh nàng nữa, có lẽ sẽ là một đi không trở lại. Đáy lòng của nàng dâng lên nỗi đau đớn nhè
nhẹ, nàng thật sự không chịu nổi mới bảo Tiểu Thúy cùng đến cửa hàng.
Trước kia nàng cũng đã theo Tô Việt đã tới đây hai lần, người trong cửa hàng
cũng biết trong lúc ông chủ không có ở đây thì nữ tử Lô Uyển Chi chính
là bà chủ, bọn họ đều gọi gọi nàng là phu nhân, Tô phu nhân.
Mặc
dù Lô Uyển Chi hơi quen, nhưng Tô Việt cảm thấy như vậy tốt vô cùng, thứ nhất, người khác sẽ không biết khuê danh của nàng là họ Lô, thứ hai
cách xưng hô này khá uy nghiêm, về sau dễ dàng cho việc quản lý.
Vài ngày trước, Lô Uyển Chi nói sẽ làm theo lời Tô Việt, trong mắt trong
lòng nàng đều là chuyện hắn sắp phải ra đi, đối với lời nói của hắn, nửa chữ nàng cũng không muốn làm trái.
Gần tới giờ đóng cửa, không
có mấy người khách lui tới trong cửa hàng, khi Lô Uyển Chi bước vào, có
người tinh mắt thấy nàng, vội vàng đưa nàng vào nhã gian. (Gian phòng
chứa sổ sách)
Lúc trước Tô Việt thường như vậy, bản thân nàg cũng chưa vào bao giờ, nhưng cũng không ngạc nhiên mấy, đi vào nhã gian xem
sổ sách một chút, hỏi mấy câu rồi đi ra.
Phu thê chưởng quầy mới
tới đều là người bình thường không khá giả gì, cái này cũng giống lão
chưởng quầy trước, vốn là mọi người còn lo lắng chuyện người chưởng quầy mới sẽ đổi hết sang người tâm phúc ông ấy, không ngờ sau khi chưởng
quầy mới tới cũng không ai bị thay đổi, đám lão nhân đó, từ phòng thu
chi cho đến người giao hàng cũng giơ ngón tay cái lên khen ngợi phu thê
chưởng quầy mới là người chân thật, vừa biết làm mua bán vừa biết đối
nhân xử thế, cho nên bọn họ càng ra sức làm việc thêm.
Trong cửa
hàng chỉ có một người mới, đó là Hoa lão gia tử - đã hơn năm mươi tuổi,
để ông cụ làm quản gia, chức này là mới thêm cho ông, chủ yếu Tô Việt
muốn tìm cho Lô Uyển Chi một nữ tử thay nàng xuất đầu lộ diện nhưng cuối cùng lại có hơi bất tiện, hắn mới nghĩ đến chuyện nhờ chưởng quầy mới
tìm một người vừa có học vấn vừa là người thiện tâm không lừa gạt.
Người này là do Tô Việt đến Châu Phủ nhờ Lư