
nh lấy, ôm chặt, khiến lòng Tô Việt say trong ngọt ngào, hắn biết lúc này chính mình được ỷ lại, cái loại cảm
giác thỏa mãn này nảy sinh một cách tự nhiên.
Thế nhưng dưới sự biến đổi này, giai nhân trước ngực ra sức ma sát thế là phía dưới Tô Việt nổi lên phản ứng.
Trước đó hắn còn cố ý đi tìm người cầu cứu, tìm cái lão đại phu hỏi nàng dâu
của hắn uống dược gần một tháng, hiện tại nhìn sắc mặt cũng khá hồng
hào, có phải là không cần ăn nữa không.
Cái lão này tuy rằng
trước kia có thu bạc của Tô Việt, muốn ông ta ở trước mặt Lô Uyển Chi
đem tình hình bệnh của nàng nói giảm hơn một ít, lúc đó ông ta cũng thấy cảm động vì tình cảm hắn dành cho thê tử nên gật đầu đồng ý, hiện tại
tên tiểu tử này thậm chỉ ngay cả dược cũng không muốn cho nàng dâu của
hắn uống, lão ta có chút tức giận.
"Tiểu tử, ta thấy nhà của
các ngươi không giống như không có bạc mua thuốc, nếu ngươi thật sự
không có bạc mua thuốc, hai lượng bạc lần trước ngươi cho ta giờ cứ cầm
về mua thuốc cho nàng dâu của ngươi, chuyện này phải nghe đại phu" Mặt
ông ta lộ vẻ không chấp nhận được.
Tô Việt nghe xong vội vàng giải thích, "Lão tiên sinh, ta không phải có ý này, bởi vì ta cảm thấy
dược có ba phần độc, sợ là. . ."
"Ngươi sợ cái gì, dược kê ra cho nàng dâu của ngươi đều là thuốc bổ, cứ yên tâm mà dùng" Ông ta có
chút không kiên nhẫn giải thích.
Tô Việt không dám nói nhiều, xoay người tới quầy thuốc lấy thuốc, trước khi đi còn ngại ngùng đi tìm đại phu, khuôn mặt đỏ bừng hỏi một câu, "Đại phu, vậy . . . trong
khoảng thời gian nàng ấy uống thuốc, có thể cùng phòng không?"
Lão đại phu nhìn vẻ mặt đỏ bừng của hắn thế là cười lên, "Tiểu tử ngươi
cũng có ngày hôm nay, trước kia khi ngươi ăn chơi ở trấn trên, còn không ít lần dạo chơi tới chỗ phố hoa theo bọn Đại Hồ Tử, da mặt ngươi còn
chưa luyện ra hay sao?"
Tô Việt vội vàng phản bác, "Lão nhân gia ngươi đừng có nói lung tung, tuy rằng ta từng đi thật, nhưng mà đều là đi cùng với bọn hắn, ta chỉ nhìn mà thôi".
Ông ta cười to vài tiếng, "Ta chưa từng nói là khi dùng thuốc này thì không thể chung
phòng" nói xong xua tay đi vào buồng trong. Để lại một mình Tô Việt với
vẻ mặt ảo não.
Ông ta cho tới bây giờ chưa từng nói là không
thể chung phòng, cho nên không thể chạm vào nàng là quy củ ai nghĩ ra
vậy? Thì cái tên ngu ngốc là hắn chứ còn ai! Trong lòng Tô Việt tràn đầy tức giận quay về nhà, vừa đúng lúc hôm qua bận việc buổi tối không về
được.
Hôm nay được rảnh, hắn cần phải ra sức đánh tan toàn bộ bóng đen trong lòng mới được.
Nghĩ đến đây, đôi mắt của hắn đều chuyển sang xám ngắt, trong bóng đêm mờ ảo thậm chí có thể nhìn thấy rõ, Lô Uyển Chi cũng có thể cảm nhận sự thay
đổi của hắn, ngẩng đầu hỏi hắn, "Tô Việt, chàng làm sao vậy? Tại sao
không nói gì?"
"Uyển Chi, nàng đã không mệt mỏi thì chúng ta
làm chút việc trên giường đi!" khi nói những lời nói này thanh âm có
chút kiềm nén.
Hắn sợ chính mình đột nhiên bùng nổ nhiệt tình có thể làm Lô Uyển Chi sợ hãi, nên vội vàng cúi đầu ngậm chặt hai cánh
môi khẽ mở của nàng, đầu lưỡi dày ấm tham lam tiến vào miệng ngọc tìm
kiếm vị ngọt ngày đêm nhớ mong.
Lô Uyển Chi khẽ ưm một tiếng
đã được hắn mang đến giữa một mảnh trời tươi đẹp đầy mãnh liệt, có lẽ
bởi vì Tô Việt đã lâu chưa phóng túng bản thân.
Có lẽ bởi vì
từng xảy ra chuyện mất mặt trước kia, hắn rất sợ bản thân một lần nữa
giẫm lên vết xe đổ, cho nên ra sức nhanh chóng cởi quần áo của nàng,
tiếp đó trực tiếp chiếm lấy hai quả đào mềm trước ngực nàng.
Một bàn tay còn lại không ngừng tuần tra tới lui cho đến khi xem xét nàng
đã chuẩn bị tốt để nghênh đón bản thân hay chưa, Lô Uyển Chi hiện tại đã bị hắn khiêu khích có chút kinh nghiệm, chỉ cần Tô Việt khẽ cắn hai
điểm hồng mai, nàng liền không kể kiềm chế bắt đầu run rẩy, chỗ □ cũng
bắt đầu bài tiết ra nhiều dịch ẩm ướt. Tô Việt đợi thấy thời cơ đã đến, động một cái ngay lập tức chôn sâu trong
vùng kính ấm áp, hắn không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Cách gần một tháng nay, cái hương vị hắn luôn nhớ mong, lúc này đã được bao bọc chung quanh.
Lô Uyển Chi hiển nhiên vẫn chưa tỉnh lại từ trong trạng thái sương mù, đã
bị một cú động thân này của hắn kích thích cả người phát run, có một
chút rất nhỏ không thoải mái, hắn đã quá nôn nóng rồi.
Nàng
hơi hơi nhăn mày, Tô Việt nhìn thấy hai hàng mi thanh tú của nàng giống
như con chuồn chuồn nước khe khẽ lay động, động tác dưới thân càng lúc
càng ôn nhu nhẹ nhàng.
Dần dần, hô hấp của Lô Uyển Chi dồn
dập hẳn lên đồng thời phát ra thanh âm yêu kiều, Tô Việt biết nàng đã
chuẩn bị tốt để nghênh đón toàn bộ hắn.
Vì thế, động tác bên
dưới tiến hành theo tuần tự từ nông đến sâu, từ chậm đến nhanh, ngay cả
hai tay cũng theo sát tiết tấu mà di chuyển trên người Lô Uyển Chi tựa
như đang cùng nhau nhảy múa.
Cuối cùng, cùng với một tiếng
gầm nhẹ, hai tay Tô Việt mới không còn miễn cưỡng ve vuốt trên người Lô
Uyển Chi, nói cho cùng thì hai ngày nay hắn chỉ ngủ được nửa canh giờ.
Sau những lần mây mưa trước, hai người luôn ôm nhau nỉ non tâm sự thân m